em và tôi nơi hoàng hôn chìm xuống


chiều tà, vệt nắng trên tóc em cũng nhạt dần.

biển lung linh những chùm nắng hạ, đổ bóng lưng em chảy dài trên bãi cát trắng. quanh quanh, mây trời rập rờn hải âu bay lượn, cái hương cát cháy vừa làm tôi chợt nhận ra hạ đã chạm đến từ thuở nào, không để lại gì ngoài những mệt nhoài nắng nóng.

em ngả vai xuống hàng cây xanh rì rào quanh cơn gió thoảng, những lọn sóng dạt dào êm ả trên bãi biển vắng người. em và tôi, vẫn ngồi ở hướng ấy, và trái tim vẫn khao khát tình yêu cuồng nhiệt như những ngày còn là đứa học sinh ngây ngốc, vẫn cháy bập bùng trong lòng ánh lửa của sự sống và đam mê.

chỉ khác một điều, em của tuổi mười tám đầy những vui tươi và hồn nhiên đã chẳng còn ở đây nữa.

jeon jungkook của tuổi hai mươi bảy, là một cậu thanh niên trưởng thành, hiểu chuyện và dễ mến, một chàng trai khác lạ so với tâm hồn non trẻ và cứng đầu của lứa tuổi còn ngồi ghế nhà trường. không còn những tiết học chúng tôi chui qua cái lỗ đục trên khoảng tường xụp xệ đằng sau sân trường hòng trốn tiết, hay cảm giác đôi mình cùng run lên vì sung sướng khi ngón tay ấm nóng trượt trên da nhau đan lại đầy âu yếm, trân trọng. tất cả những thứ ấy, xuyên xỏ vào nhau, đâm xen lẫn nhau, tuy thô kệch nhưng xinh đẹp lạ lẫm, cùng tạo thành một tuổi niên hoa quá đỗi rực rỡ mà tôi đã nắm được trong tay. hẳn là bởi vì có em, em đã ở ngay trong ký ức tôi, bừng lên chói loà hơn cả nắng hè. em vẫn sẽ là vầng sáng của hiện tại, và sẽ là tương lai nữa.

tuổi xuân xanh thì sẽ ngả vàng nâu, tình non sẽ đâm lao theo quãng thời gian mà già cỗi. vậy mà, cớ sao tôi vẫn yêu em như những ngày đầu tiên.

tôi yêu ánh mắt em, ánh mắt cứng rắn hơn qua từng thuở hè dĩ vãng. yêu vầng lưỡi liềm treo trên cửa miệng em, yêu khuôn mặt đã khắc khoải theo tôi đương mùa hạ mười lăm năm trước, tôi thương em. cái thương mà trong thi vị văn chương không có từ nào để tôi miêu tả.

lòng tôi run lên từng hồi, nhớ về những khoảng hạ năm trước, ta vẫn ngồi đây, im lặng, tay đan tay và mắt thì xa xăm nơi chân trời.

ta vẫn ngồi nghiềm nghiễn, đến tận khi hoàng hôn đã kéo mặt trời xuống đáy biển, đến khi tảng mây trắng ngà duỗi sạch những tia nắng cuối cùng còn sót lại trên bầu trời. gió heo may lả tả trên tóc em vương hạ, dưới những tán lá xanh um xạc xào, lòng tôi đầy kỉ niệm. và rồi tôi đứng dậy, gió rẽ hai vai, chân bước đi xa khỏi vùng sóng biển đang vỗ đều, lòng vẫn rót đầy xao xuyến về ánh mắt em xanh như cái tuổi xuân thì trẻ dại.

tôi sẽ nắm chặt tay em, cho mùa hạ năm sau, và cho cả mùa hạ của mười năm nữa.

em và tôi, ở nơi hoàng hôn chìm xuống.


end; 7/10/2020; shyerepiss.
mình có sửa lại một chút vào 28/10/2021. đã tròn 1 năm từ khi tác phẩm nhỏ này ra đời rùi nè.
beta: 7/2/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top