🕑
Jimin mang màu tóc vàng nhạt, da dẻ hồng hào khác với căn bệnh em đang mang. Phải rồi...em bị bệnh tim, nó theo em từ khi em mới chào đời. Thật phi thường khi chính em đã trải qua 17 năm cùng nó mà không hề oán trách, ngược lại rất mạnh mẽ.
Tôi biết Jimin trong một lần đến bệnh viện lúc 10 tuổi, nhớ ngày ấy vì xích mích với bạn học mà lao ra đấm nhau, kết quả bị xô ngã xuống cầu thang mà gãy chân.
Mẹ tôi hối hả chở tôi vào bệnh viện đầy lo lắng, tôi dù đau cỡ nào cũng không hề khóc. Đợi đến khi bác sĩ băng bó, tôi mới nuối tiếc và hối hận bởi sự bất lực khi đi bằng một chân dường như rất khó đối với tôi.
Năm ấy cũng là đầu mùa xuân, hoa anh đào nở muộn tận nửa tháng nhưng vẫn rất kiêu sa và ngọt ngào. Tôi từng bước đi ra khuôn viên của bệnh viện để ngắm hoa tình cờ thấy người ngồi dưới gốc cây anh đào lớn đang tô tô vẽ vẽ gì đó.
Vì tò mò nên đã bước đến xem cậu bạn ấy vẽ gì. Tôi nhìn vào tranh vẽ, thấy cây anh đào lớn nhưng trên từng tán cây không phải hoa anh đào mà là một trái tim, cả cây nở rộ những trái tim đỏ rực.
"Bạn là ai vậy"- cậu bạn thấy tôi đứng nhìn liền ngước mặt lên hỏi
"Mình tên Jeon Jungkook, còn bạn"
"Park Jimin...bạn cũng ngắm hoa anh đào sao"
"Ừ, mà bạn vẽ gì thế"
"Cái này hả? Chỉ là mong ước của mình thôi. Mà bạn học trường nào"
Đúng lúc ấy, cơn gió vô tình thổi mạnh làm từng cánh anh đào rơi, ngay khoảnh khắc đó tôi chợt thấy một bức tranh tuyệt đẹp trước mắt khi từng cánh hoa anh đào rơi khắp người cậu bạn, ấy vậy mà lại không hề quan tâm, chỉ giương ánh mắt lấp lánh chờ đợi câu trả lời từ tôi.
"Trường tiểu học Hangul"
"Vậy tốt quá rồi, mình cũng học ở đó, mình lớp 4B. Nếu cậu rảnh thì ghé sang chơi với mình nha"
Tôi khó khăn ngồi xuống cùng cậu bạn, khẽ đưa tay phủi từng cánh hoa anh đào trên tóc cậu ấy xuống. Ngay lúc ấy bệnh của cậu tái phát, bàn tay ôm lấy ngực trái khó khăn thở từng nhịp. Tôi vội ôm lấy cậu nhưng chân không thể đứng lên được, cứ thế cậu ngất đi trong vòng tay tôi, vì hoảng mà tôi đã hét lên để các y tá gần đó chạy đến.
Nhìn em được các bác sĩ và y tá đưa đi, tim tôi đau nhói vì chưa hiểu chuyện gì. Tự thân mình gắng gượng đứng lên, bước từng bước khập khiễng đi đến phòng bệnh, khi ấy tôi đã nghe loáng thoáng về bệnh tim của em.
Cũng kể từ giây phút ấy, tôi tự hứa với lòng sẽ bảo vệ em, che chở em đến cả đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top