Chap 51
" Em nhớ Tú! Lúc nào cũng nhớ! Từ ngày Tú bỏ đi không đêm nào em không nhớ!"
Lần đầu tiên trong mười mấy năm, Trí Tú được nghe người ta nói nhớ mình. Không phải nỗi nhớ vì cơn say. Mà là nỗi nhớ lúc tỉnh táo nhất em nói với cô. Thằng Bách đang ăn kem kế bên cũng không vừa gì nói thêm xíu vào.
" Đúng rồi á! Đêm nào cũng khóc nên chắc đêm nào cũng nhớ."
Thằng nhỏ này chỉ được cái nói leo. Nhưng đôi khi nhờ nó Trí Tú mới biết được Trân Ni đã sống thế nào suốt khoảng thời gian qua.
" Em có được tham lam một tí không Tú?"
Trân Ni đã bảo em không muốn Trí Tú đối tốt với mình vì em cho là mình quá tham lam khi đã đối xử tệ bạc với người ta. Nhưng qua đêm ấy, cảm giác nơi da thịt mềm mại cứ quấn lấy nhau. Em dường như chẳng muốn đánh mất người trước mắt.
Qua bao nhiêu năm, Trân Ni vẫn khao khát Trí Tú bên cạnh mình. Vẫn hy vọng một ngày cũng Trí Tú vun đắp gia đình nhỏ. Em đã từng được như thế nhưng hết thảy chỉ do chính bản thân em phá nát.
Trân Ni chỉ nói vậy rồi mỉm cười. Ẩn ý bên trong sự tham lam em muốn có là gì Trí Tú không được rõ. Chỉ thấy em bảo con chào mình rồi cũng trở về.
" Em dắt con lên đây chơi mà không để nó ghé nhà Tú chơi cho biết hả?"
Trí Tú chẳng biết bản thân đang làm gì. Chỉ là muốn người này đừng vội đi. Ban đầu là trốn tránh nhưng giờ lại chẳng nỡ nhìn người ta trở về. Dụ dỗ Minh Bách là nghề của Trí Tú. Thế nên bây giờ mới có cảnh thằng nhỏ cảm thán đứng trước căn nhà cao mấy tầng.
" Trời đất ơi! Nhà cô Tú bự dữ dằn."
Thằng nhỏ mắt chữ a mồm chữ o mà ngắm nhìn ngôi nhà trước mắt. Nhà to thì dưới quê nó đầy nhưng nó chưa được vô mấy căn nhà cao giống như vầy.
" Ừm nhà cô Tú mới mua. Để sao này có lập gia đình thì ở riêng."
Nghe thì như giải thích cho thằng nhỏ nhưng thật chất thì thằng nhỏ không hiểu đâu. Chỉ mẹ nó hiểu thôi. Nhìn khắp căn nhà toàn đồ đắt tiền khiến Minh Bách khoái dữ lắm. Mấy thứ này lạ quá chừng.
" Có một phòng cô Tú mới kêu chuẩn bị dọn dẹp vội cho Bách đó. Bách lên đó chơi nha. Hơi bị nhiều đồ chơi luôn."
Nói là rủ về nhà cho Minh Bách chơi nhưng mục đích của Trí Tú chắc có lẽ không thật sự muốn chơi với Minh Bách đâu. Bởi vậy mới kêu nó lên phòng để không gian riêng cho hai người lớn.
" Nhà cũ kia sao Tú không ở?"
Trân Ni vừa nhìn ngắm căn nhà mới này vừa hỏi thăm Trí Tú ngồi bên cạnh.
" Thấy căn đó là Tú thấy buồn nên kêu ba má bán đi rồi." Buồn vì chứa những kỉ niệm tình yêu ngắn ngủi chăng?
" Mà em lên đây chơi về trong ngày thì mệt lắm. Thôi cứ nghỉ tạm ở đây đi. Dù sao cũng có Tú với lâu lâu có mấy cô giúp việc ghé qua thôi."
" Tú không tránh mặt em nữa sao mà kêu em ở lại?"
Sao Trân Ni nói câu nào cũng khiến Trí Tú cứng họng hết vậy. Thì có tránh nhưng không đáng kể thôi.
" Em nói gì kì. Tú tránh mặt em làm chi?"
" Chứ không phải Tú ngại chuyện đêm đó sao? Sáng sớm mở mắt đã chạy thẳng về thành phố."
Giọng nói Trân Ni không trầm cũng chẳng bổng nhưng Trí Tú cảm nhận được cảm xúc buồn tủi trong câu nói đó.
" Em buồn Tú chuyện đó hả em?"
" Em đâu có dám buồn giận gì. Dẫu sao cũng là do em. Em chỉ hơi tủi phận mình lúc nào xong chuyện cũng bị vứt bỏ lăn lóc thôi."
Trí Tú không hiểu được hết ý trong câu nói ấy của Trân Ni nên cứ ngồi im mà đợi em nói tiếp.
" Cảm giác Tú vứt bỏ em lúc ấy y như Nam vậy. Cứ thỏa mãn xong là để em ôm đau đớn một mình đó."
" Nhưng mà Nam thì chỉ đau ở thể xác thôi. Còn Tú thì đau cả lẫn tinh thần lẫn thể xác em."
Tự nhiên em không kìm được mà rơi nước mắt. Từ đầu đã bảo là không giận và cũng không dám giận Trí Tú. Nhưng Trân Ni lại không kìm được sự tủi thân sâu thẫm bên trong mình.
Mà điểm yếu duy nhất của Trí Tú chính là mỗi lần Trân Ni tủi thân rơi nước mắt. Cứ vậy cô sẽ chẳng biết làm gì mà ôm lấy em vào lòng. Tú ghét cái cách Nam yêu Trân Ni mà bây giờ lại vô tình dùng cách đó lên chính cơ thể em. Thấy sao mà bản thân cũng tệ bạc như ai.
" Tú xin lỗi em!"
Nhưng Trân Ni thuộc tuýp người đã không khóc thì thôi chứ đã rơm rớm nước mắt rồi còn nghe người ta nói thêm thì sẽ chẳng kìm được mà oà khóc ngay.
" Sáng đó em đau lắm Tú ơi. Em chỉ muốn tham lam một chút rằng là hôm ấy Trí Tú sẽ bên cạnh em, vỗ về em. Chỉ một chút thôi. Nhưng mà em quên là mình không được phép tham lam đến vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top