Chap 5

Ngày hôm ấy, chơi với Trân Ni đã khiến Trí Tú nghĩ rằng thì ra ở quê cũng chẳng chán đến vậy. Thì ra cảnh vật ở quê cũng lại đẹp nao lòng người đến thế. Sáng sớm mơi là tụi thằng Nam đúng hẹn sang nhà chờ Trí Tú phát bánh kẹo. Giữ đúng lời hứa Trí Tú phát cho từng đứa một. Đứa nào đứa nấy cũng cảm ơn rối rít rồi lật đật chạy về nhà khoe ngay chiến lợi phẩm từ Sài Gòn. Với Trí Tú đây có thể là thứ bánh kẹo bình thường nhưng với mấy đứa nhỏ ở quê thì đây là món quà vặt vô cùng mới lạ và đắt đỏ. Đứa cuối cùng mà Trí Tú phát là Trân Ni. Còn bao nhiêu đồ ngon là nó cho con bé đó hết.

" Nay Tú kể chuyện cho em nghe nha."

Trân Ni tay cầm quà vặt vẫn không quên lời hứa hôm trước. Đương nhiên Trí Tú cũng không giấu làm chi. Nó sẽ kể về nơi nó ở để cho đứa kia thấy thành phố lộng lẫy cỡ nào. Nó rủ con bé sang cái phảng ngồi để con bé vừa ăn vừa nghe cho vui.

" Mày không biết đó thôi. Ở chỗ tao, nhà nào nhà nấy cao ơi là cao. Ở mấy khu chợ lớn thì nhộn nhịp vô cùng. Người ta còn có cái chỗ bự ơi là bự để vô coi phim nữa."

Thứ lạ kì mà tụi nhỏ ở quê chẳng biết chắc có lẽ là rạp xi nê. Nó thường chỉ biết coi phim qua cái truyền hình mà cả xóm thường tụm lại để xem.

" Người ta có cái truyền hình khổng lồ luôn hả Tú?"

" Cái đó người ta gọi là rạp xi nê. Ở chỗ tao đâu đâu cũng có bảng hiệu đầy màu sắc bự chà bá luôn. Tối xuống là đèn đóm ngập tràn."

Quá nhiều thứ mới mẻ được tiếp thu. Trân Ni như đứa nhỏ lạ lẫm với thế giới ngoài kia. Nó thích thú mà muốn biết thêm nhiều thứ hơn nữa.

" Đúng là thành phố hoa lệ ha Tú."

Nó cảm thán nhưng không nhận ra trong đôi mắt Trí Tú có phần buồn buồn. Vì chắc nó chẳng biết nơi hoa lệ ấy có những gì đáng sợ.

" Được rồi. Nay cho mày biết nhiêu đây thôi."

Thế là câu chuyện đầu tiên về thành phố ấy kết thúc. Để lại cho một cô bé những ước mơ về cái nơi gọi là sung túc ấy. Những hôm sau Trí Tú đều kể cho Trân Ni một ít về nơi đó.

Và đồng thời Trân Ni cũng dẫn Trí Tú đi chơi nhiều trò chơi ở nơi miền quê dân dã này hơn. Cũng chẳng biết từ bao giờ đứa nhỏ khó chịu với nơi nghèo khó này lại ngày càng thân thuộc như thế. Mà cũng chẳng biết từ khi nào hai đứa nhỏ ấy lại trở nên thân thiết đến lạ kì. Ngày nào cũng dính bên nhau như hình với bóng.

Có những hôm ngồi xem tụi trong xóm chơi ô ăn quan. Trí Tú chẳng chơi mà cứ mãi nhìn con bé kia. Đôi mắt tập trung khi chơi của nó, nụ cười phá lên khi nó dành chiến thắng. Hết thảy đều gom hết vào mảnh kí ức trong đầu của Trí Tú. Đôi lúc những ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu rằng Trí Tú thật sự muốn làm một đứa con trai. Chẳng biết vì sao nhưng những lúc vu vơ nó vô tình sẽ nghĩ sau này ai lấy Trân Ni thì sẽ thật sự hạnh phúc lắm.

Những suy nghĩ vu vơ ngay lập tức bị Trí Tú bát bỏ ngay. Chắc có lẽ vì kè kè bên nhau nên cho cảm giác thân thiết mà nghĩ những chuyện khó hiểu thôi.

Chơi ô ăn quan đã đời, Trân Ni cứ thắng mãi làm tụi kia đâm ra chán mà bỏ về nhà. Mặt nó buồn hiu khi chẳng còn ai chơi cùng nữa.

" Mày làm gì xụ mặt một đống vậy. Không chơi nữa thì thôi. Tao dắt mày đi ăn sữa chua túi."

Từ hồi về đây Trí Tú phát hiện có một quán tạp hóa nhỏ. Nơi mấy đứa nhỏ hay lui tới chỉ để mua món quà vặt như sữa chưa túi hay mấy thứ rẻ rẻ kiểu vậy. Đương nhiên tiền ba má Trí Tú gửi về sẽ được trích ra một ít cho nó để đi chơi có muốn ăn gì thì ăn phòng trường hợp ông bà đi đâu bỏ đói nó như hôm trước.

" Nhưng Ni không có mang theo tiền. Nay ba Ni chưa có được người ta trả tiền nên làm gì có tiền mà mua." Trân Ni thành thật mà khai báo như thế.

" Có một túi sữa chua nhỏ xíu. Đi đi tao bao mày. Coi như bữa tao ăn cái bánh ú của mày."

Câu chuyện cái bánh ú đã qua cách đây được một tháng rồi nhưng đó vẫn mãi luôn là lí do để Trí Tú rủ rê con bé ấy. Để nó khỏi phải ơn nghĩa gì với mình. Trên tay bịch sữa chua, Trân Ni vui vẻ mà líu lo.

" Mày thích sữa chua này lắm hả?" Thấy con bé vui vẻ Trí Tú chẳng nghĩ chỉ vì một món ăn đơn giản vậy đâu.

" Đương nhiên rồi. Tú khá giả hơn, ở Sài Gòn thì làm sao hiểu được mỹ vị ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top