Chap 28
Mấy ngày Trân Ni ở bệnh viện, Trí Tú lúc nào có thời gian đều ghé sang. Còn mấy lúc không có Trí Tú thì Thái Anh bạn của em cũng có ghé mà tâm sự cho em đỡ buồn. Hôm nay, Thái Anh cũng có ghé. Hai người vừa bóc trái cây vừa ngồi bàn đủ chuyện.
" Mày lấy Trí Tú hả?" Thái Anh quay sang với gương mặt tỉnh queo.
" Ừm. Dù gì Tú cũng thương tao? Thương con tao."
" Chắc chưa?"
" Chắc rồi."
" Này là do mày quyết định tao không can thiệp."
Thái Anh chỉ nói vậy. Trân Ni biết rõ người bạn này luôn muốn tốt cho mình. Quen biết được Thái Anh cũng có thể là một may mắn trong khoảng thời gian em ở nơi Đà Lạt xa lạ này.
Mấy cuộc trò chuyện của hai người này chẳng đầu đuôi gì cả. Cứ qua loa như thế rồi cũng nhà ai nấy về.
Sau khi Trân Ni xuất viện, Trí Tú cũng sắp xếp xong ổn thỏa giấy tờ để lên phường làm thủ tục đăng ký kết hôn với em. Thật ra bây giờ còn bầu bì nói tới chuyện cưới xin thì không tiện. Nên vấn đề này thật sự không gấp. Chỉ là gần sanh đứa nhỏ, Trí Tú không muốn trong giấy khai sanh của nó trống phần tên cha.
Trí Tú hết lòng với tình yêu này như thế. Không chỉ nghĩ cho người mình yêu mà còn lo cho cuộc sống lẫn con của họ. Nhìn tờ giấy trước mặt, năm chữ to lớn trong tờ giấy khiến lòng Trí Tú nặng trĩu. Là giấy công nhận kết hôn, kí vào tờ giấy này lập tức cả hai danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng của nhau.
Trí Tú chấp nhận việc mình làm giả giấy tờ bản thân. Nếu sau này có bất chắt gì cô sẵn sàng nhận hậu quả. Trân Ni đã đặt bút kí rồi. Chồng trước em đã chết nên về mặt pháp lý em hợp pháp kí vào tờ giấy này. Còn về Trí Tú chẳng biết vì sao vẫn còn lo sợ mà chần chừ đọc thật kĩ. Vì Trí Tú có thật sự hợp pháp để ký vào không?
Từ ban đầu Trí Tú đã không sợ về việc giấy tờ giả. Trí Tú chấp nhận lừa dối để lách luật, chấp nhận lừa dối bản thân để yêu Trân Ni và nên duyên vợ chồng với em. Chỉ là sâu thẫm trong thâm tâm Trí Tú, cô không thể nào chấp nhận việc mình đang lừa dối tình cảm này ở Trân Ni được.
Đơn giản là vì Trí Tú chưa từng là một người nam nhân đúng nghĩa. Trí Tú là nữ nhân. Thì làm sao hợp tình hợp lý mà ngồi đây ký giấy công nhận kết hôn với em. Cho là giấy tờ có giả để cố gắng hợp pháp hôn nhân này thì liệu sau này Trân Ni vô tình biết được em sẽ như nào.
Thôi Trí Tú mặc kệ. Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. Bây giờ muốn rút lui cũng chẳng còn đường. Nhanh chóng đặt bút ký vào phần còn trống. Trí Tú chỉ nghĩ bây giờ đơn giản là vì yêu Trân Ni. Sau này nếu lỡ cơ duyên không may. Trí Tú cũng để tùy cho Trân Ni quyết định. Em muốn cô lãnh hậu quả gì cô cũng chịu. Tạm thời bây giờ cứ là có nhau đã.
Vừa đặt bút ký xong, có phải như các cặp vợ chồng khác sẽ hạnh phúc bên nhau không? Trí Tú thấy Trân Ni nhìn mình rất lâu. Cái nhìn ấy khiến Trí Tú tự nhiên cảm thấy chột dạ. Vì bản thân vừa làm chuyện không đúng ư? Trí Tú ho khan vài cái rồi lãng sang nhìn chỗ khác. Bây giờ đối diện với Trân Ni tư cách một người vợ khiến Trí Tú có phần chưa quen.
" Em kêu Tú bằng mình được không?"
Trân Ni vừa hỏi liền khiến Trí Tú đỏ hết cả tai. Cái tiếng "mình" ôi nghe sao mà sâu đậm quá. Trí Tú sợ rằng chẳng gánh nổi.
" Ừm...thì em muốn kêu sao thì kêu."
" Mình ơi!"
Hai tiếng "mình ơi" đó êm dịu lắm. Đủ để Trí Tú cảm nhận được hạnh phúc ngay trước mắt mình. Nhưng cũng đủ để tưởng tượng ra không biết bao nhiêu viễn cảnh kinh khủng mà cô chẳng bao giờ mong muốn nó tới.
Nhìn thấy Trí Tú cứng đờ ra đó, Trân Ni lại khoác tay mà vui vẻ líu lo.
" Bộ lấy em khiến Tú bồn chồn lo sợ dữ vậy đó hả?"
" Làm...làm gì có! Có gì mà bồn chồn...có gì mà lo sợ đâu em."
Trí Tú như có tật giật mình mà lúng túng lấp bấp. Rồi cũng nhanh chóng tìm cách giả vờ ngay.
" Tại lần đầu lấy vợ nên căng thẳng đó thôi."
" Chứ Tú muốn có lần sau cho đỡ căng thẳng hả?"
" Thôi! Một mình em thôi. Chứ lấy chi cho nhiều vợ."
" Tú có muốn lấy thêm vợ, có muốn ngồi đây ký giấy với người ta thì cũng phải đợi em chết. Lúc đó mới có cơ may cho Tú ngồi đây ký lần 2."
" Em nói gì mà thấy ghê vậy em. Chết chóc gì ở đây. Với lại đời Tú chỉ có em mới chịu lấy thôi."
Trí Tú chỉ nói vậy. Có thể là câu nói vui đùa của đôi vợ chồng trẻ. Cũng có thể không đơn giản là câu đùa. Bởi Trí Tú hay đùa nhưng có lúc câu đùa lại là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top