Chap 17

Tạm biệt cô Hồng rồi Trí Tú cũng nhanh chóng hóa thân thành nhân viên của quán từ lúc nào. Tự uống xong tự dọn dẹp ly tự lau bàn. Rồi cũng tự vào trong kêu cô chủ.

" Tú trả tiền nước lúc nãy nha."

Trân Ni thấy người ta vào thì cũng không thèm để ý tới mà chỉ nhận tiền rồi thôi.

" Em ăn trưa chưa?"

Mặc cho Trí Tú có hỏi Trân Ni cũng chẳng trả lời. Cứ dán mắt nhìn ra ngoài vờ như đang trông quán. Không nhận được câu trả lời nên Trí Tú cũng lủi thủi đi đâu đó. Trân Ni thấy người kia rời đi mà không nói thêm gì cũng khó chịu mà tự trách móc.

" Đi ăn trưa với người khác rồi! Còn mỗi mình ở đây thôi. Chờ đợi gì nữa."

Lượng khách đến rồi đi cứ đều đều mà mãi vẫn chưa thấy Trí Tú trở lại. Trân Ni lại thêm chắc suy nghĩ của mình là đúng mà buồn chán không muốn làm gì. Trời thì trưa nắng, Trí Tú đi đâu rồi quay về với cái đầu ướt nhẹp mồ hôi. Tự về, tự bước vào nhà. Rồi tự bày chén đũa.

" Trân Ni vô ăn nè em!"

Thấy một cảnh như vậy em cũng chỉ tạm liếc sang một cái rồi lại chăm chăm nhìn ra ngoài như lúc ban đầu. Trí Tú chẳng hiểu người kia bị làm sao nên cũng lại gần mà hỏi nhỏ.

" Chắc bận bịu trông quán nên chưa ăn gì. Tú mua cho em cơm với cá kho, canh chua đồ nè."

" Em vô ăn đi. Tú đi xa lắm mới tìm được hàng bán đó."

Nghe người ta bỏ công mua đồ ăn cho mình thì cũng có chút động lòng. Nhưng Trí Tú đúng rõ là người chẳng tâm lý một chút nào. Người ta có thai vẫn còn nghén cá mà đi mua hẳn một nồi cá kho.

" Em ăn xong rồi thì ăn sữa chua túi nha. Tú có mua thêm cho em đó. Lẹ lẹ không nó tan hết."

Trí Tú nắm tay người kia dắt lại bàn mà mình đã dọn sẵn đồ ăn. Bới sẵn cơm cho luôn, chỉ cần Trân Ni vừa cầm chén cơm là Trí Tú vừa chu đáo gắp cho em miếng cá. Miễn cưỡng bỏ miếng cá với chút cơm vào miệng thì còn chưa kịp nhai mùi cá đã loang khắp khoang miệng. Trân Ni chẳng chịu nổi mà chạy đi ói hết trơn. Thấy Trân Ni như thế, Trí Tú cũng hốt hoảng vô cùng. Chẳng biết em bị gì mà ói xanh mặt mày. Vừa vỗ lưng cho người kia, Trí Tú vừa lo. Ói một trận đã đời đến lúc ngồi lại vào bàn thấy miếng cá là Trân Ni đã sợ.

" Tú đem nồi cá đi đi."

Mặc dù chẳng hiểu vì sao nhưng Trí Tú vẫn làm theo lời em. Đem nồi cá kho đi cất. Cùng lúc đó có khách ghé mua nước mang đi. Trí Tú cũng dành luôn việc bán hàng để Trân Ni ngồi đó nghỉ.

Cô khách nhìn vô trong vô tình thấy Trân Ni như thế. Quay ra thì thấy vẻ mặt lo lắng nhưng đầy ngây ngốc của Trí Tú thì cũng tò mò mà hỏi thăm.

" Vợ làm sao ấy?"

Trí Tú còn đang chuẩn bị nước nghe người ta nhắc thì định chối ngay. Dẫu sao cả hai cũng không là gì của nhau nên Trí Tú cũng chẳng muốn gây hiểu lầm. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì cô khách đó đã nói tiếp.

" Vợ mang thai dễ nghén, ăn uống cho kĩ càng một chút."

Như được khai sáng điều gì đó. Trí Tú vội đưa ly nước cho khách rồi cũng cảm ơn rối rít. Vị khách vừa rời đi thì Trí Tú cũng nhanh chân chạy vào chỗ em. Nhìn em một thoáng rồi phút chốc đôi mắt ngập tràn cảm giác tội lỗi. Đôi tay lại từ từ bới cơm. Sau đó chỉ nhẹ nhàng múc thêm chén canh để kế bên em.

" Nay em ăn tạm cơm với canh nha. Tú sơ ý quá không biết em nghén cá."

Trí Tú có vẻ hiểu ra rằng hình như đợt em nằm viện do thiếu dinh dưỡng không phải là vì em không ăn. Mà là em nghén nên chẳng ăn được gì.

Trân Ni thấy người ta như vậy cũng chỉ từ tốn mà ăn. Em nghĩ hình như bản thân đã vừa giận hờn như đứa trẻ mất rồi. Bởi chỉ có mỗi em biết rõ bản thân không ăn được gì. Trí Tú đương nhiên đó giờ chỉ có người khác chăm chứ chưa chăm sóc ai bao giờ. Tú đã hết lòng như thế mà em còn giận hờn vu vơ làm chi.

Buổi cơm cứ như thế im lặng trôi qua. Trí Tú dọn dẹp, một mình lủi thủi ăn cho hết phần cá kho. Rồi cũng rửa luôn chén bát cả hai đã ăn. Những việc mà Trí Tú đang làm là những việc nếu là ở nhà thì ba má sẽ không bao giờ cho cô đụng tay vô. Nhưng ở đây Trí Tú chủ động làm hết. Miễn tốt cho Trân Ni là làm. Trí Tú loay hoay dọn dẹp giúp mấy thứ trong nhà luôn cho Trân Ni thì cũng đã đến chiều. Phụ em dọn quán xong thì Tú ra về. Từ đầu đến cuối chẳng ai nói với ai thêm câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top