2.

.....???"Con nói gì cơ?"Bà ấy hoảng hốt 1 lúc thì bác sĩ vào tới và gọi bà ấy nói chuyện. Đến lúc vào thì mặt người phụ nữ ấy mới bình tĩnh nói với tôi rằng có lẽ tôi đã bị mất trí nhớ. Bà ấy bảo tôi nên nghỉ ngơi và dặn dò thêm một điều "Tí nữa Hạ Phong sẽ đến, con nhớ phải cảm ơn em đấy, nó là người đã tìm thấy con bị rơi từ ban công xuống đấy. Không hiểu sao con lại rơi từ đó xuống được?Thôi mẹ đi đây cần gì con bảo với mẹ nhé"
     Người phụ nữ ấy còn chưa kịp để tôi nói gì đã vội vàng rời đi. Chắc bà ấy phải bận rộn lắm mới rời đi kể cả khi đứa con này gặp tai nạn cơ mà
     Sau đó có 1 một đứa bé bước vào,một bé trai mà phải nói là ......dễ thương chết đi được, đã thế cái mặt thì trai như thế này rồi không biết lớn lên như thế nào. 1 phút/2p/3/4phút, thằng bé không chịu được nữa bèn lên tiếng cắt đứt sự im lặng này. "Ch..Chị..Chị ơi em xin lỗi".
     Tôi ngỡ ngàng an ủi:
        - "Em làm sao vậy sao lại  xin lỗi chị, sa Ơi
khóc vậy,có gì kể chị nghe,chị thương. Mà em là Hạ Phong đúng không? Chị nghe mẹ kể rồi. Là em đã cứu chị phải không? Chị cảm ơn nhé Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của tôi thì tôi cảm thấy minh đã xuyên không rồi, còn người phụ nữ kia chắc mẹ tôi. Thằng bé nghe thấy vậy rất ngạc nhiên rồi chuyển sang dáng vẻ bình thường, vô hại của và ngây thơ của 1 đứa trẻ. Nhưng tôi cảm giác giây phút nào đó ánh mắt của nó có ý cười. 1 ý cười khó giải thích.
     - Không, không có gì đâu chị. Em Hạ Phong- em thấy chị nằm ở sân sau, máu me be bét. Nhìn là biết chị rơi khoi lan can xuống. Em đã rất lo lắng đấy
    "Ừm" tự nhiên muốn xoa đầu cậu bé ghê. Nói là làm tôi dùng tay xoa đầu cậu bé mà cảm thán "Sao mà sờ đã tay quá zậy nè"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top