Chương 3: Đừng Khóc

[Buổi tối ở phòng Porchay]

Porchay's pov

Tôi dường như đã cất tình yêu của mình vào gốc tối, để rồi ngày hôm nay. Mọi thứ tuôn trào khi tôi gặp lại anh, tình yêu trong tôi vẫn luôn ở đó.

Tôi cứ ngỡ mình chẳng nên nhớ tên tệ bạc đó làm gì, nhưng trái tim tôi cứ đau từng hồi liên tục.

Tôi sợ, sợ một ngày anh thật sự phải lòng ai đó.

Sợ mình chứng kiến anh hạnh phúc bên ai đó.

Suy cho cùng, Chay vẫn chỉ là một cậu bé. Tệ hơn nữa là một cậu bé mất cha mẹ.

Cậu vẫn có cảm xúc, cậu vẫn biết đau lòng. Việc Kim làm là rất quá đáng, nhưng cậu yêu anh rất nhiều.

Bởi thời khắc anh ôm cậu vào lòng, hát cậu nghe từng bản tình ca, nói cậu nghe về thế giới này.

Cậu cảm thấy tình yêu, cậu thèm khát thứ gọi là tình yêu. Khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ cậu là người may mắn nhất trần đời.

Nghĩ tới nó, Chay khóc.

Giọt nước tràn ly khi cậu va mắt vào anh, người cậu yêu thương đến từng mảnh vỡ. Làm thế nào cậu quên được anh, trong khi anh là người cho cậu tình yêu nhiều đến thế, có chết cậu cũng muốn tin. Tình cảm ấy là thật.

"Dù biết tình ta giờ đây dang dở,
Ta vẫn yêu người, yêu đến từng hơi thở.
Chiều hạ buồn, người bỏ bơ vơ
Chạnh lòng thương, mối tình thuở ấy."

- Anh ấy có từng thương Chay không?

Anh vẫn chưa cho Chay câu trả lời..

[Trước Cổng nhà Porchay]

- Cậu Kim! Có nên về không? Chúng ta ở đây gần 2 tiếng rồi

- Hm?

Mí mắt anh cay cay, đôi mắt long lanh hướng về phía cửa sổ phòng em. Cứ như Kim đang luyến tiếc điều gì đó.

Vệ sĩ của anh cũng thấy rất tội, lúc trước thì khăng khăng đòi đuổi người ta đi khuất mắt. Giờ thì âm thầm quan tâm người ta, cậu vệ sĩ thấy rõ sự buồn phiền trên khuôn mặt Kim.

- Cậu có nghĩ tôi mặt dày lắm không? Có tồi tệ lắm không? Tôi đã tổn thương em ấy đến vậy, giờ tôi lại muốn yêu thương em, liệu tôi còn có thể không?

Kim đưa ra một loạt câu hỏi cho người vệ sĩ của mình, nhưng mà hỏi hơi khó nên người đó có vẻ hơi bối rối.

- Theo tôi nghĩ, ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu của riêng mình, không có một luật lệ nào phản đối việc cậu bù đắp cho lỗi lầm của mình thưa cậu Kim.

Anh nghe nói thế cũng thấy thuyết phục, anh cũng nên sửa chữa lỗi của bản thân mình.

Với một kẻ logic như anh, thiết nghĩ việc đó không khó, nhưng mà vấn đề nan giải là.

Anh ta bị bé con block rồi còn đâu?

- Cậu nói hay thật, nhưng mà có cách nào sau khi bị block vẫn nhắn được không?

Anh vệ sĩ quay lại nhìn kĩ Kim, đâu có giống bị ngốc đâu?

Bị block thì tạo tài khoản mới nhắn là được mà? Kinh nghiệm tình trường kém quá đó cậu Kim.





____________
Pai pai na khaaaa
Ủng hộ 🌟 để tui ra chap mới nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top