Chương 2: Tái Hợp

Hai tháng sau khi đôi tình nhân trẻ chia ly.


Hôm nay, ở Nhị gia tổ chức tiệc sinh nhật 5 tuổi cho Venice - thằng con trai trời đánh của Vegas và Pete. Và tất nhiên, người của Chính gia cũng được mời tới.

Pete's pov

- Nè nè, mấy cái đèn đó gắn cho chắc vào. Còn mấy cái bong bóng này thổi rồi quăng vào gốc kia. Chia ra 2 nhóm làm cho nhanh đi.

- Ba Pete - Venice í ới gọi.

- Sao vậy Venice?

Venice nói với vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu, nó bị sao ấy nhỉ?

- Bị sao vậy Nice?

- Co..con mắc tè! Nhưng mà..

- Ấy chết con tui, Vegas đâu mà để con nhịn tè thế này?

- Nãy con nói ba Vegas, xong ba lấy dây buộc quần con lại! Hong tháo ra đượccccc

Nói vừa dứt lời, Venice khóc nấc lên. Cha con nhà này đúng là tình cảm quá rồi.

Kim's pov

- Chuẩn bị xe đi

- Vâng cậu Kim

Tôi đang trên đường đến Gia tộc phụ. Tuy không thân thiết với bên đó là mấy, nhưng tôi khá thích thằng con của Vegas. Nó hay có mấy pha combat với cha nó làm tôi cười sặc sụa, ngoài nó ra tôi nghĩ cũng chẳng ai làm Vegas bẻ mặt tới vậy.

- Ghé siêu thị đi Big, tôi chưa chuẩn bị quà cho nhóc đó

- Vâng ạ


Porchay's pov

Khoảng 8h30 ngày hôm nay, tôi có cuộc gọi từ anh Pete. Anh bảo hôm nay là sinh nhật bé Venice, mong tôi sẽ tới tham dự. Sau đó anh Porsche cũng rủ tôi cùng đến đó.

Gia tộc phụ là nơi tôi không hay lui tới, nhưng anh Pete là người tôi rất thích. Vậy nên chẳng việc gì phải từ chối cả.

Chuẩn bị tất tần tật xong thì tôi chờ anh Porsche đến rước, chứ tôi mù đường lắm. Đi bậy bạ chắc không tới Gia tộc phụ mà tới nhà Kim mất.

- Nè Chay, cho mày đó, tao biết mày mới thức chưa ăn gì đâu!

- Anh Kinn không tới à anh?

- Nó bận việc chút nên sẽ tới sau

Tôi ngoạm chiếc bánh mì mà anh đưa, giọng điệu này chắc đang dỗi ai kia rồi
Tình yêu loài người sao mà phức tạp.

Tới trước Nhị gia, tôi đứng chờ ở cửa để anh tôi đậu xe.

- Au! ở đây toàn siêu xe xịn, nhìn sơ ngang cũng biết toàn dân nhà giàu

Tôi vừa nói vừa gật gù thán phục
Bỗng một con siêu xe Lamborghini đen nhám đậu phía trước mặt tôi, chẳng biết rõ nó là loại nào, mấy cái này tôi không rành lắm.

Chủ của chiếc xe bước ra, từ đầu tới chân toát ra mùi tiền.

Không ngoài dự đoán, đó là đứa con út của Gia tộc chính.

Tôi sững người một lúc, sau đó bước lùi ra sau vài bước.

- Dạo này ổn không?

Anh ấy thấy tôi rồi, phải làm sao đây. Ngượng quá đi mất!

- Vẫn ổn

Tôi đáp anh ấy bằng một giọng có chút lạnh lùng, Chay ơi! Mày có khiếu làm tổng tài quá điiii!

- Vậy thì tốt rồi..

Một câu ngắn ngủn vậy thôi, Kim là người đơn giản mà.

À không là người chảnh..

- Những chuyện không tốt, đã quên hết rồi

Kim lúc này có chút nhói lòng rồi, người anh yêu sao lại lạnh nhạt như vậy, không chịu đâu.

Kim's pov

Tôi thở dài, cũng do sự phức tạp của tôi nên nhóc này mới trở thành như thế.

Trách ai được chứ.

Có lẽ thằng tồi như tôi không nên ở đây làm bẩn mắt em ấy.

Sau đó Kim không nói thêm chữ nào với Chay nữa, quay lưng rời đi bỏ lại người kia mơ hồ không hiểu rõ chuyện gì.

Gì vậy chứ? Chay cũng không kịp nói được gì, cứ nghẹn nghẹn gì đó.
Không biết từ lúc nào chóp mũi đã đỏ ửng.

Trong buổi tiệc

Buổi tiệc ngoài những người trong gia tộc ra, còn có những đối tác thân thiết
Và ở một gốc trong buổi tiệc, những con người đầy quyền lực tụ họp.

- Nè Venice, nhóc muốn quà gì?

Kinn nhấm nháp ly rượu trên tay rồi hỏi nhóc.

- Thế bác không chuẩn bị sẵn ạ? Con tưởng phải có bất ngờ chứ?

- Kinn nó làm gì có tâm trí mà quan tâm mấy chuyện này

Kim bước vào đáp lời, chặn ngang họng ông anh mình.

- Uh, nó chỉ có tâm trí quan tâm "đối tác" làm ăn thôi nhỉ?

Porsche tiếp lời Kim, trong câu nói thể hiện rõ sự châm biếm.

- Thoy mà! Người ta biết lỗi rồi, đừng giận người ta nữaaaaaa..

Cái nết õng ẹo này Kinn có từ đâu vậy trời, làm cả đám sởn gai ốc luôn rồi.

- Qua đây anh mày tặng cho, đứng đó tình yêu bay trúng là lú đó nhóc

Kim ngoắt tay gọi nhóc tới gần.

Venice's pov

Tuy đáng vai bác của tôi, nhưng ổng hay xưng vậy á. Chắc để nghe cho bớt già.

- Vâng ạ?

Tôi nhận lấy hộp quà bằng hai tay

- Đem cất đi, lát mở sau

Venice nghe vậy, cũng đồng ý theo. Đây là món quà đầu tiên ẻm nhận trong ngày sinh nhật.

Nhưng mà Kim mở hàng thì hơi bất an xíu, không biết có bị quỵt quà không nữa.

Buổi tiệc bắt đầu đông dần nên Kim không thoải mái cho lắm. Rất nhiều ánh mắt hướng vào anh nên khó chịu đôi chút.

Cũng tại Kim đây nhan sắc tuyệt vời quá nhỉ?

Anh bước lên tầng trên, ở đấy có thể nhìn bao quát mà còn ít người qua lại.

Thật là tiện để anh kiếm...Porchay.

Porchay's pov

Ở đây đông lắm luôn á, ai cũng ăn mặt sang trọng làm tôi choáng ngợp.

Chay loay hoay một lúc mới tới chỗ mọi người tập họp.

Lúc nãy cậu hồi hộp sợ sẽ nhìn thấy Kim thêm lần nữa, nhưng may.
Anh ấy không ở đây.

Pete - Chay, em ngồi kế anh nè

Pete - Đây là em của Porsche đó, chào anh đi Nice

Venice - Anh là cái anh bán hủ tiếu bị quỵt tiền hả đúng hom? Tội nghiệp anh ghê á

- À không đâu, anh không bán buôn gì cả

Ui trời ơi, tôi ngượng quá à, thằng bé hỏi cái chuyện mà tôi chẳng biết đáp sao.

Vegas - Thằng này tí tuổi mà nhiều chuyện

Venice - Già rồi mà đi tè 10 phút

Đã nói là thằng nhóc này mồm miệng lanh lắm mà, người có tuổi đấu khẩu với nó một chút chắc tức hộc máu luôn.

Pete nhìn hai cha con nói chuyện mà không biết giấu mặt vào đâu.

Còn Chay thì 1001 chấm hỏi luôn, rốt cuộc cha con Nhị gia đang bàn chuyện gì nhỉ?

Chay ngồi tám chuyện với mọi người được một lúc thì đi về, do chiều cậu có tiết.

Và cậu cũng rất e ngại gặp người cũ.

Nhưng mà thỏ con như cậu đâu biết, con sói Kimhan rình cậu từ lúc cậu bước vào Nhị gia rồi.

Kinn - Ê cho ăn cái đi bây, tao muốn đói le lưỡi rồi

Vegas - Mấy đứa mặt dâm dâm không có tiếp nha

- Vậy đuổi hai ông này ra đi mấy chú, mình đi ăn nè

Venice vẫy tay gọi phục vụ.

( Trích lời đứa con trai yêu quý của Vegas )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top