Chương 13: ThaiLand
08.10.2022, chợt ngày hôm đó hai anh em nhận ra.
- Chay, hôm nay..
- Hôm nay là ngày giỗ bố mẹ ạ
- Uhm, mày nghĩ chúng ta có nên về không
- Có ảnh hưởng tới công việc của anh không vậy?
Chay thắc mắc hỏi, cậu ấy cũng không chắc có nên về không. Nghe tới từ "ThaiLand" thôi cũng đã hồi hộp rồi
Hai anh em đưa mắt nhìn nhau rất lâu, không có ai nói gì. Không gian khá tĩnh lặng.
- Thôi đừng nghĩ nữa, dọn đồ đi. Tối nay tụi mình bay về
- Hả??.. À vâng ạ
(Tin nhắn từ máy Porsche)
[Vé đã đặt rồi Porsche]
- Được rồi, cảm ơn
[Đừng khách sáo như vậy chứ bé]
- Im ngay, ai là bé của mày?
[Ơ kìa, lại dỗi]
- Nhưng chuyện này không nói với Chay có ổn không?
[Nếu nó biết thì còn không ổn hơn nữa]
*Cuộc trò chuyện kết thúc*
Porsche's pov
Thật ra khoảng 2 tháng trước, Vegas đã liên lạc cho tôi. Nó nói rằng chuyện nó điều tra cùng Kinn đã có kết quả
Điều đó là ông Korn thật ra không phải con ruột của gia tộc Theerapanyakul, thế nên Kinn hoàn toàn không có họ hàng với gia đình tôi
Lúc đó tôi đã định nói hết cho Chay nghe, tôi chắc rằng thằng bé sẽ muốn nghe tin này
Nhưng Vegas nói rằng Kim đã mất tích rất lâu rồi, nó có dự cảm không lành, nên bảo tôi khoan hãy nói cho Chay
Lúc tôi nghe thằng Gas nói vậy, tôi giả vờ với nó rằng bạn tôi cần phụ dọn nhà, và rời khỏi Chay để nói rõ hơn về sự việc
Gas nói Kim đã mất tích sau khi chúng tôi bỏ trốn. Điều đó làm tôi rất nghi ngờ
Hôm nay tôi chợt nhớ ngày giỗ bố mẹ nên nhờ Kinn đặt vé dùm, tôi và nó cũng chỉ mới nói chuyện lại gần đây thôi, nên tôi vẫn không quen lắm. Dù sao cũng đã khoảng một năm chưa liên lạc
08:00 pm
Tôi và Chay kiểm tra lại hành lý trước khi làm thủ tục và lên máy bay, dù trước đó đã coi lại rồi nhưng tôi vẫn không an tâm lắm.
- Kiểm kĩ chưa, kiểm lại một lần nữa đi
- Anh à, đừng căng thẳng mà run lên như thế
Chay nói với vẻ mặt bất lực
- Ai? Ai căng thẳng đâu chứ, cũng thường thôi mà
Porchay's pov
Nhìn sơ qua cũng biết anh ấy đang rất lo lắng, việc về gặp lại anh Kinn chắc chắn sẽ rất khó khăn. Bản thân tôi cũng không biết đối mặt thế nào, nhưng né Kim đỡ hơn là né Kinn. Bởi anh ấy rất ít về nhà Chính
- Đi thôi anh, có em ở đây mà
- Uhmm..
Tôi nắm chặt tay anh, kéo anh lên máy bay. Đây chắc chắn là một chuyến đi dài nên phải chuẩn bị sẵn tinh thần
Sắp xếp chỗ ngồi ổn định, sau đó có tiếp viên đến mời thức ăn và nước. Nhưng tôi từ chối, tôi đã quá mệt mỏi nên chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, mong rằng mở mắt ra sẽ thấy mình ở Thái
Nhiều giờ bay trên bầu trời, hai anh em Porsche hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi [ThaiLand]
- Tới rồi kìa Chay
- Vâng ạa..
Chay vẫn đang ngái ngủ nhưng vẫn ráng trả lời anh trai mình
Đống đồ anh em họ mang theo không nhiều, chỉ một chiếc vali dạng trung bình và một balo xinh xinh do Chay đảm nhiệm đeo sau lưng. Vì thế nên anh em mỗi người một cái, mang rất thuận tiện
Lý do là vì họ vẫn chưa có ý định về đây ở, mà nếu có về thì cũng không cần mang đồ nhiều, mua mới hết là được, đại gia lo mà 💵
Trên taxi
- Đến dinh thự Theerapanyakul ạ
Porchay's pov
Bước chân đến Thái, đã rất lâu tôi mới trở về nên cũng hồi hộp lắm, trên xe taxi
Bỗng anh tôi bảo sẽ đến gia tộc Chính, làm tôi rất bất ngờ. Chúng tôi nên đến nhà mình trước chứ???
- Ơ anh? Sao chúng ta lại đến đó trước?
- Không sao đâu, chỉ đến đó để lấy chìa khoá nhà thôi. Tao chắc rằng họ đang giữ nó
Tôi nhìn anh mình đầy bất lực, tưởng chừng sẽ tránh được nơi đó nhưng không, anh tôi lại kéo tôi vào đó, anh ấy không sợ gặp Kinn sao?
- Anh ổn không đấy?
- Sao..? Sao ttao lạ..i khhong ổn
- Okay, em "tin" anh mà
Anh ấy rất run luôn là đằng khác, rõ là vậy
Tới trước gia tộc chính
Đón chào chúng tôi là..
- Eyyyyy! Chúng mày lâu thế, tao đợi mỏi đít rồi này - TaKul
- Hới mày biết tụi tao về sao? - Porsche
Chưa thấy mặt đã nghe la, nếu cho anh TaKul thi Giọng La truyền cảm chắc chắc anh ấy sẽ dựt giải
- Chào các anh, đã lâu không gặp
Tôi nở nụ cười niềm nở chào anh Kul, cả anh Arm và Pol cũng có mặt
- Ôiii đứa em bé bỏng của anh, nín đừng khóc.. hơ ho hơ..
- Cậu Chay, gặp cậu tôi vui quá huhuuu - Arm
- Ôi trời, cậu vẫn khoẻ mạnh - Pol
Anh Kul thì vừa ôm tôi vừa khóc lớn, tiếng khóc có phần lố lăng nhưng không sao, tôi rất quý anh ấy
Còn anh Arm và Pol cũng vui mừng không kém anh Kul
- Em cũng nhớ các anh nhiều lắm
- Khoan đã, tụi bây còn nhớ tao không vậy???? - Porsche gào thét
"Ở một nơi khuất xa xa kia, có một người dõi theo bước chân em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top