Chương 12: Wiky
Wiky's pov
Tôi bước đến bên chiếc bàn làm việc, bên trên chất đầy tài liệu về những thông tin của "Người Ngoại Lai"
Nói chính xác hơn thì, những người này mang trong mình một vũ khí. Gọi chung là "Siêu Năng Lực". Chúng khủng khiếp hơn những gì con người biết tới
Và đó là lý do M/A thành lập. M/A chuyên truy lùng những kẻ có năng lực siêu nhiên, bắt và khống chế chúng. Sau đó đưa chúng về dưới trướng mình, thế nên có rất nhiều thành viên trong tổ chức mang năng lực đặc biệt
Tuy nhiên, những kẻ đứng đầu lại không hề mang gen đột biến như vậy.
Thay vào đó, họ là những cá thể có bộ não siêu phàm, còn là những chuyên gia thao túng cảm xúc
Họ chế tạo các cổ máy tối tân nhất để kiểm soát những người siêu năng
[Cục Bộ Chính M/A]
- Không ngờ ta lại tóm được một con quái vật đó, đúng là không thể tin
- Đúng vậy thưa ngài, Kim sở hữu loại năng lực rất đặc biệt, nếu để xổng ra ngoài chắc chắn sẽ rắc rối
- HAHHAHHAHA!!
Tràn cười thoả mãn của người đàn ông bí ẩn. Khiến người nghe sởn gai ốc
Porchay's pov
Hôm nay là chủ nhật. Tôi cùng với anh Porsche dạo phố mua sắm, thảnh thơi với anh được một lúc thì bạn anh gọi tới, tôi nghe thoáng qua. Hình như là nhờ anh ấy phụ dọn nhà, sau đó anh Porsche để lại tôi đi chơi một mình
Do là không biết nhiều nơi để đi, tôi đành đến quán chị Mate chơi
- Hới chào anh
Bất ngờ thật, tôi lại gặp cái anh kì lạ hôm trước, anh ấy ngồi ở quán chị Mate luôn, đúng là quá trùng hợp
- Cậu là..?
- À hôm trước mình va phải nhau ấy, xin lỗi anh nhé
Tôi tỏ thái độ hối lỗi, vì hôm trước chạy khá gấp nên va phải anh ấy
- Không sao, là tôi không để ý
Giờ mới để ý, giọng anh ấy rất trầm. Còn có thêm chút khàn khàn nữa, giống kiểu người đàn ông trưởng thành
- Wiky, anh là Wiky đúng không ạ?
Tôi bỗng nhớ lại, đúng là hôm trước anh đã tự giới thiệu tên mình rồi
- Đúng vậy, cậu là..
- Em là Porchay, hân hạnh được gặp
Anh ấy đột nhiên cởi khẩu trang ra, làm lộ ra khuôn mặt thanh tú
- Cậu là người Thái sao?
Ánh mắt tôi nhìn anh không rời, kí ức chợt ùa về. Người này và Kim, chỉ khác mỗi chất giọng, hoàn toàn quá giống, y như anh em song sinh vậy
- Này, cậu sao vậy?
- Em..em không sao, xin lỗi anh
Nước mắt tôi bỗng dưng rơi lã chã, anh vội đưa tay lau đi
- Đúng đúng, em là người Thái, sao anh lại biết?
Tôi bình tĩnh lại và hỏi
- Qua chất giọng, anh từng ở Thái, nghe được tiếng Thái rất nhiều. Và cũng.. thấy em rất quen
- Vậy ạ, em cũng từng thấy anh
- Hả?
- Không, ý em là.. em có một người bạn rất giống anh, thật sự rất giống luôn
Anh bỗng gật gù cười nhẹ, sau đó xoa xoa đầu tôi
Rất dịu dàng, làm tôi nhớ anh càng thêm nhớ, tự hỏi liệu có phải Kim đã giả danh để đến gặp tôi không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top