Chương 11: Card Visit
Chay
Sau giờ học tôi lê lết thân mình về nhà, kiến thức hôm nay quá nặng đầu làm tôi mệt mỏi.
Về tới nhà, tôi ngã mình vào chiếc ghế sofa êm ái.
Được một lúc thì tôi chợt nhớ tới chiếc Card mà anh chàng lạ mặt kia làm rơi.
- Nó giống như Card Visit [Danh Thiếp] vậy
Tôi thầm nói.
Kích thước giống như một danh thiếp bình thường, nhưng chất liệu có chút khác. Chất liệu này khá dày, nó giống như thẻ ATM vậy.
Đọc sơ lược trên chiếc Card, tôi chỉ thấy được số điện thoại và cái tên Wiky, hoàn toàn không có nghề nghiệp gì cả.
- Một người bí ẩn quá đi
Giọng tôi mệt mỏi, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng, tôi..
Tôi mơ thấy anh, anh nắm tay tôi đi trên đồi cỏ hoa. Chúng tôi có một căn nhà nhỏ nữa, trong căn nhà ấy.
Tôi thấy lấp ló một chú mèo trắng nhỏ, dễ thương lắm. Trong giấc mơ nó là con mèo chúng tôi cùng nuôi.
Hoa ở quanh đó rất đẹp, thơ mộng không tả nổi. Tung cánh, tung cánh nở, đua nhau nở. Tạo nên một khung cảnh động lòng người.
Anh nắm chặt tay tôi, tôi tựa đầu vào vai anh, hơi ấm của anh len lỏi vào tay tôi, khiến trái tim buốt giá cũng được sưởi ấm.
Tôi hạnh phúc mỉm cười, nụ cười đã lâu không thấy ở khoé môi. Nhắm mắt cảm nhận bờ vai anh.
Nếu có thể, đừng cho tôi tỉnh lại, giấc mơ này kéo dài mãi mãi, có được không?
Chợt hơi ấm của anh vụt tắt, anh dần tan biến mất trước mặt tôi.
Ánh sáng khép lại, tôi tỉnh dậy.
Nước mắt tuôn rơi khiến tôi bối rối, tôi không kìm được cảm xúc của mình
Cứ rơi mãi, rơi mãi..
Tôi không buồn lau đi nữa, bất lực gục đầu xuống đầu gối, mặc kệ nước mắt cứ không ngừng rơi.
"Mùa hạ
Năm ấy, có một chàng ca sĩ si tình
Cũng có, một bạn nhỏ say đắm
Có cả, một mối tình dang dở"
Năm đó, ta chỉ yêu thôi, ta chỉ biết vậy thôi. Trao cả tấm lòng, cả trái tim để yêu một người.
Không nghĩ rằng cả nửa đời sau, dành cả quãng đường sau. Để quên người..
"Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm
Chứ đâu biết dòng đời còn lắm, nhiều cơn sóng phũ phàng"
[Dĩ Vãng Nhạt Nhoà]
Trái tim em bây giờ, sẽ đi về đâu?
Mảnh vỡ quá khứ, liệu sẽ dằn vặt em đến khi nào?
Chúng ta chỉ là những người ngoài cuộc, chỉ có thể nhìn theo vòng xoay số phận của họ, hạnh phúc hay khốn khổ vẫn là ẩn số định mệnh.
Wiky
Tôi là thành viên của M/A, là một trinh thám điều tra của tổ chức. Tôi hiện đang đảm nhiệm chức vụ "Điều Tra Đặc Biệt"
Vài tháng trước tôi vẫn đang điều tra một người đàn ông 27 tuổi. Hắn chứa một bí mật rất lớn nên phải tra tấn và lấy lời khai. Tôi đã nghĩ mình sẽ mất nhiều thời gian với tên đó, nhưng may là tôi bị chuyển sang một nhiệm vụ khác rồi.
Tôi được cử đi để kiểm tra các hoạt động của tổ chức ở các nước khác. Vì ở các nhánh khác rất hay gặp vấn đề khó về việc bắt "Người Ngoại Lai"
Bọn chúng rất khó kiểm soát và thao túng, còn tôi thì chuyên gia trong việc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top