Chương 1: Where?


Kim' pov

Tôi hối hận lắm, lúc đó tôi đã làm em tổn thương nhiều như thế, xin lỗi em.

- Đang ở đâu?

Tôi lấy hết can đảm nhắn cho em dòng tin, hi vọng rằng Chay sẽ trả lời
Vì trái tim tôi mách bảo mình cần em, mặc xác lý trí.

Không một phản hồi, đó là lời em ấy dành cho thằng tồi tệ như tôi.

Ôm đống kỉ niệm và muộn phiền, từng từng bức ảnh của tôi và em
Thời gian ấy tôi tiếp cận Chay chỉ vì muốn điều tra về Porsche. Tiếp xúc lâu dần, tảng băng cản đường trái tim tôi tan chảy trước sự ngây thơ, hồn nhiên của em ấy.

Trái tim rung lên từng nhịp vì có em bên đời, không thể chối rằng tôi đã thực sự hạnh phúc .

Nhưng tôi vẫn rất tò mò về sự thật được che giấu bởi cha tôi, bộ não bắt ép tôi phải cẩn trọng với Chay.

Vì nếu thực sự trong quá khứ cha tôi đã có thù hằn gì với gia đình Chay, thì cả chúng tôi đều bị liên luỵ.

Bản thân tôi thừa biết cha tôi là người rất mưu mô, chỉ là ông không thể hiện ra tất cả. Một ông trùm mafia khét tiếng sao có thể ôn hoà, giản dị thế chứ?

Vì thế tôi không muốn người tôi yêu lọt vào kế hoạch của cha tôi.

Quá nhiều lý do để tránh xa em, chẳng phải tôi ghét bỏ em đâu nhóc, tôi chỉ là..

Là không muốn một tâm hồn thơ ngây ấy của em bị vấy bẩn bởi gia tộc này. Không lời xin lỗi nào làm bớt đi tổn thương tôi dành cho em. Kim này đã làm quá nhiều việc xấu, nhưng làm em khóc là việc tôi hối hận nhất.


Chay' pov

Hazz, dạo này quá nhiều bài tập về nhà. Từ lúc anh Porsche đăng ký cho tôi đi học lại, cái thân tôi phải làm bù cho những ngày nghỉ trước.

Ơi, đáng ra tôi không nên nghỉ, dồn bài bây giờ làm thở không nổi luôn.
Sau khi xử lý bài tập được gần phân nửa, tôi nhảy ào lên giường.

Cảm giác tự do êm đềm này thoải mái quá đi mất!

Lim dim muốn ngủ đến nơi thì đột nhiên.

*Ting*
Tiếng tin nhắn truyền đến.

- Thằng điên nào nhắn tin giờ này thế???

Thiệt là, người ta đang nghỉ ngơi cũng bị làm phiền nữa. Tôi bật dậy trong khó chịu.

Mở mắt sững sờ, là Kim. Tên tra nam mới từ chối tối tuần trước lại nhắn cho tôi, anh có bị ấm đầu không vậy?

Kim Kimhan, tên người đàn ông làm tôi điên đảo thời gian qua. Thật sự tôi yêu anh ta đấy, nhưng mà tôi nhận ra mình chỉ là con nai vàng ngu ngốc bị Kim lợi dụng thôi.

Một ngôi sao như Kim Kimhan Theerapanyakul sao có thể thật lòng yêu một thằng tầm thường nghèo khổ như tôi chứ.

À tôi nghèo nhưng anh tôi không nghèo đâu nhé, đừng có khinh thường!

Lúc Kim từ chối tôi đã rất đau khổ, đáng lẽ nên hỏi rõ ràng mối quan hệ của chúng tôi ngay từ lúc đầu. Sau đó những cơn nhói lòng khi nhớ về anh ấy dằn vặt tôi rất lâu.

Tôi đã bỏ việc thi cử, buông xoã hết mình ở những quán Bar, nốc rất nhiều rượu bia để quên đi nỗi buồn. Kết quả chẳng có gì khá hơn cả, còn tệ hại là đằng khác.

Tôi xém trở thành người nghiện ngập khi tên nào đó rủ tôi thử một ít"muối"

Và Kim đã ngăn cản hắn bằng một cú đấm trời giáng, anh kéo tôi ra khỏi đó và làm nhịp tim tôi đập loạn trở lại.
Kim quát tháo tôi thậm tệ, tôi đơ người chẳng hiểu chuyện gì, sau đó anh ta nổi giận như đầu có lửa vậy.
Rồi bỏ đi một nước một luôn?

Đồ khó hiểu!

Tôi không thắc mắc nhiều về anh ta nữa, không muốn suy nghĩ nhiều nữa, chúng tôi nên kết thúc rồi.

*Block*

Đồ tra nam, thăm hỏi mà bày đặt "Đang ở đâu?" Có ma mới thèm yêu anh!

Bộ không nói năn đàng hoàng được hay sao vậy? Tự chơi mình ên luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top