2. Ngõ nhỏ
Tôi hỏi em đã từng len lỏi trong các ngõ nhỏ, sờ tay lên những bức tường bám bụi, ẩm và có những mảng rêu, thấy những căn nhà cổ với những kiến trúc xưa cũ bao giờ chưa.
Em cười, bảo đầy lần.
Và em kể.
Em bảo rằng, em men dọc theo những bụi chuối xanh rì và tán cây sim cao ngất, bước trên những con đường nhỏ hẹp. Em cứ ngỡ trong những ngõ nhỏ, hẳn là cái gì đấy xa xưa và rậm rạp lắm rồi, nhưng theo chân em, khung cảnh lại hiện lên đẹp một vẻ khác lạ.
Nắng.
Không gay gắt, không nhạt nhòa, nắng dịu dàng như những sợi tóc tơ của một thiên thần bé nhỏ trong nôi, rải màu vàng êm ái lên con đường lát đá và đung đưa mình trên các thân cây đen thẫm. Sợi nắng vương lên tay em, chập chờn mềm mại.
Càng đi dần vào sâu trong ngõ, các căn nhà càng nhiều. Những kiến trúc xinh đẹp và mang hơi thở u hoài nối đuôi nhau xuất hiện. Có căn nhà màu trắng với ban công phủ đầy hoa, cửa bằng gỗ đã vạch lên đôi ba vết sờn của thời gian, lẳng lặng nép mình dưới tán thường xuân xanh.
Có căn nhà xanh dương mơ màng, nắng rọi vào lả lướt trên những mái vòm nhọn theo kiến trúc cổ Gothic.
Có căn nhà lợp tôn đơn giản với bốn bức tường vôi, nghiêng mình bên dòng nước xanh thắm và những khóm hoa dại mơn man.
Chân em theo nhanh trên những con đường đá. Đôi ba lần, em phải buộc mình dừng lại để ngơ ngẩn trước vẻ đẹp lộng lẫy của những cánh đồng hoa cải, hay những bụi hoa bâng khuâng tím đượm, man mác buồn.
- Tớ đã bị rù quyến. Ai biết được bên trong một con ngõ nhỏ lại là những điều khiến người ta như bị lạc đi và say đắm đến thế?
Em ngả người trên chiếc ghế bành, tay nâng một mặt dây chuyền đỏ thẫm, giống màu của ngọc lựu, nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi mắt khói của em mờ mờ hơi nước, mơ màng.
Tôi cầm cây cọ dính màu, vẽ nốt nét bút cuối cùng trên bức tranh, rồi hỏi.
- Giống thế này, phải chăng?
Em ngẩng đầu lên, nhìn nghiêm túc với một vẻ thành khẩn, rồi cười, lắc đầu.
- Cũng khá giống, nhưng chưa phải. Đằng ấy chưa bao giờ đến đó, nên không thể đặt được tầm mắt và cái tâm mình vào chính giữa bức tranh, nhìn nó thiếu hụt sự chân thật.
----
Thân thể tôi yếu, chỉ ước một lần mình có thể đặt chân vào những con đường lát đá, dưới bầu trời nắng tơ, và ngẩn ngơ ngắm nhìn những khung cảnh êm ái mà em từng nói.
Có lẽ là một ngày nào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top