(1)

em và trịnh - chẳng phải là cái tên quá xa lạ hiện nay, người người nhà nhà rủ nhau đi xem, và rồi để lại cả tấn lời nhận xét. dèm pha, chê bai có, khen hết lời cũng có, mỗi người một kiểu, chẳng thể nghe ai, tự mình đi chứng kiến có lẽ mới thấu được, vậy nên dĩ nhiên cuộc vui không thể thiếu đi một cái tên.

boo seungkwan.

từ anh đại sứ moon junhui, hotboy kim mingyu của trường, đến nhà hàng xóm có ba anh em lee jihoon, lee seokmin, lee chan, đều thấy up story đi coi phim đủ cả, còn là đi có đôi có cặp, boo đây cáu dữ, mà thôi cũng kệ. em này tự lết đi xem phim, vậy thì mới nhập tâm, tập trung coi được chứ, phải không ạ? không những thế việc có buổi tối coi phim một mình, ăn một mình, đi về một mình, trời mưa phớt nữa thì tuyệt, toàn mấy điều trong bucket list của họ boo.

ngồi trước màn hình máy tính, hơi lowtech xíu nên mãi seungkwan mới chọn ghế và thanh toán được. em lấy ngồi chỗ trống duy nhất của hàng g, ghế thứ sáu, tính ra nay ông trời độ mới chọn được ghế đẹp vậy, mọi bữa toàn chỗ ngay sát màn hình, hoặc tít bên ngoài. lịch chiếu là bảy giờ bốn lăm tối, seungkwan định tầm bảy giờ, bảy giờ mười lăm thì ra khỏi nhà, tại em ở ngay khu đặng văn ngữ mà nên đi bộ ra vincom cũng gần. xem xong thì phải tầm mười giờ, cái lúc đấy chắc chỉ còn lết vô haidilao mà ăn một bữa, rồi về, nghe hợp lý thật.

giờ cũng đã hơn sáu rưỡi, seungkwan xem ra định chọn một chiếc outfit hơi hướng xuân hè để mặc, vì dạo này tối trời hay mưa, dễ lạnh, ngó qua ngó lại thì mới thấy nay đi có mình à, nên vớ tạm cái áo phông trắng với quần jeans, xíu mặc thêm chiếc áo khoác màu nâu be vứt lăn lóc trên giường, đi thêm đôi giày nữa là đủ. tắm rửa xong xuôi cũng đã gần tới giờ, seungkwan chỉnh trang một xíu, đeo khẩu trang, lấy cái túi đeo chéo đang treo trên móc xuống, nhét ví, điện thoại vân vân và mây mây thứ khác vào trong, tiện cầm luôn em máy film kodak mà chan nhà bên tặng hôm sinh nhật. xong xuôi em mở cổng, ra ngoài, rồi lại khóa nó vào. được rồi đi thôi.

vincom ngay gần nhà seungkwan, nên tầm đâu đó trên dưới mười phút đi bộ là em đến nơi à. vào chỗ đợi thang máy, đúng như dự đoán, thang cái nào cũng full, đặc biệt là giờ chiều tối. thường thì chỉ những người lên rạp chiếu phim mới đi thang này, tại tầng của rạp không đi được bằng thang cuốn, ý không phải là lên các tầng khác thì không được đi, mà là lượng người chọn lên tầng tám xem phim đông hơn thôi. đợi tận năm bảy phút mới có thang, mặc dù seungkwan đã chọn ngày đi xem là thứ ba giữa tuần, nhưng vẫn đông khỏi nói. lết một mạch lên tầng tám, em bước vào rạp chiếu phim, tính ra cũng phải hai năm rồi mới quay lại đây, tại dịch mà. so với cgv thì bhd có phần kém nổi hơn đôi chút, nhưng seungkwan vẫn thích coi bhd, gần nhà, vé rẻ, mà dịch vụ cũng tốt nữa, với cả mẹ em quen chú quản lý, có mấy phim không đủ tuổi em vẫn lách luật vô coi được. rạp vẫn thế, chẳng thay đổi mấy ngoài việc cái máy mua vé tự động đã được chuyển qua chỗ khác, em nhìn một hồi rồi đi đến chỗ nhận vé, may là đặt trước rồi, chứ đến mới mua chắc cũng chả còn chỗ. lấy vé, rồi qua lấy bỏng với nước.

còn có năm phút nữa là chiếu phim, nên rạp cũng bắt đầu mở quầy check in, mọi người ồ ạt đổ vào để soát vé rồi bước đến phòng chiếu số bảy. phòng chiếu không to cũng không nhỏ, nhưng em thấy vậy là thoải mái rồi. ngồi xuống chỗ, cả hai ghế bên cạnh em đều trống, hơi buồn xiu xíu nha. nhưng không lâu sau đã có một cặp đôi, một cặp đôi đó, dắt tay nhau ngồi vào 2 chiếc ghế ở bên phải của seungkwan, ghế số bảy số tám, đi coi phim mà cũng không né nổi cái không khí đầy ngọt ngào của mấy người yêu nhau, người từng thề không dính líu tới con quễ tình yêu như seungkwan cảm thấy không hề vui tí nào. quảng cáo cũng đã xem rồi mà cái con người ngồi bên trái em vẫn chưa xuất hiện, seungkwan nghĩ thầm chắc người ta không thèm đến coi, rồi liền tập trung chú ý đến màn hình. chẳng mấy chốc phim đã bắt đầu chiếu, dòng intro vừa hiện lên thì một bóng đen xuất hiện ngay cạnh seungkwan, cậu ta có vẻ cao, và đô, không bằng kim mingyu nhưng vẫn tính là đô, so với đứa nhỏ người như em. bóng đen ngồi xuống chỗ, cởi mũ beanie để vào cặp, làm lộ ra mái tóc màu xanh, tô thêm xíu trắng, nếu em nhìn không nhầm. ngồi tầm mười giây hình như cậu ta mới nhớ ra mình chưa cởi khẩu trang, bỏ đi lớp che chắn, có vẻ là một khuôn mặt ngũ quan hòa hợp, đường nét sắc sảo mà hình như trông quen dữ, nhưng phòng chiếu tối quá, em nhận mặt không nổi, với cũng tại không muốn nhìn chằm chằm vào cái tên đó.

và rồi điều bất ngờ bây giờ mới xảy đến, tên đó ăn bỏng của seungkwan? bóng đen thản nhiên bốc từng miếng bỏng ngô như cái gói đó chưa từng thuộc về em, seungkwan ngẩn ra một hồi, rồi quyết định lơ đi, chắc người ta quên mua nên bốc nhầm theo thói quen chăng? nhưng hóa ra ăn ké vẫn chưa nhằm nhò gì so với cái tình huống kì lạ đang xảy ra ngay đây. chiếu còn chưa nổi nửa phim, tên đó, tên điên đó, đã lăn ra ngủ, ngay trên vai của chiến thần né tình boo seungkwan đây, thực sự không biết nói gì. chẳng hiểu sao bản thân lại không giận nổi, sát quá rồi, mặt em đỏ ửng lên, từ má đến tận tai, ngồi im để không đánh thức, ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu ta. quan sát kĩ thì mới thấy tên đó đẹp trai thật, như tạc tượng, nhìn vẫn quen lắm nhưng em không nhớ ra nổi. ngắm một hồi em lại quay qua xem phim, tên khùng này làm lỡ hết phim của em rồi.

chẳng mấy chốc đã chiếu đến credit, mắt seungkwan đỏ hoe, vẫn đọng mấy giọt nước, ngơ ngác vì dư âm của bộ phim. em vốn là người dễ xúc động, dễ đồng cảm, nên coi phim này em thương dao ánh dữ lắm, cứ đoạn có dao ánh là khóc. còn tên đó ngủ say như chết, vẫn dựa vai em, nãy em nức nở đến run người mà hắn cũng chẳng tỉnh. người trong rạp cũng rời đi sắp hết, seungkwan đành quay qua vỗ vai, rồi phụng phịu nói:

"tên điên kia, anh không định dậy à? phim hết từ đời nào rồi." nhưng tên đó chẳng nhúc nhích gì. em tức giận cốc vào đầu hắn ta một phát.

"huh?" hắn ngước mặt lên, xoa xoa trán, vẫn đang mơ màng, mắt em chạm mắt hắn làm em đột nhiên thấy hơi ngại, hơi thôi nha, rồi nhắc lại cho người ta rằng là:

"hết phim rồi, anh không định về à? định ngủ mãi ở đây à?" mood của em vẫn đọng lại mấy xúc cảm từ phim, nên chẳng được tốt lắm, lại còn gặp phải tên mặt dày, em lên giọng nạt hắn.

hắn liếc xung quanh, thấy còn lác đác có vài người, liền đeo khẩu trang rồi xách túi lên. seungkwan thấy thế thì quay đầu đi trước, tên đó lẽo đẽo đi theo sau.

ra đến tận bên ngoài rạp rồi mà hắn vẫn chưa buông tha seungkwan, cứ bám ở đằng sau. em liền dừng chân lại.

"anh là biến thái à mà cứ đi theo tôi mãi thế?"

hắn gãi đầu gãi tai cúi gằm mặt xuống.

"t-thì tôi muốn xin lỗi cậu đó." giọng run run của hắn ta làm seungkwan bật cười, che miệng ngáp một cái, buồn ngủ dữ vậy trời, liếc xuống màn hình điện thoại mới thấy đã hơn mười giờ rồi, đột nhiên cái bụng em reo, reo gì to dữ, còn kèm theo mấy cơn đau đột ngột. thấy seungkwan ôm bụng mặt nhăn nhó, hắn liền đi đến gần đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi thăm:

"c-cậu có sao không vậy? có cần đ-đi viện không?"

"đói." seungkwan đáp cụt lủn, bụng vẫn còn sôi mấy hồi. em đã ăn tối đâu, nãy uống cốc ice americano rồi đi coi phim liền, mới nạp mỗi coca với bỏng ngô vào bụng thôi, đau cũng phải. nghe vậy hắn nắm lấy cổ tay seungkwan, dắt cậu vào thang máy, bấm xuống tầng 6.

"cậu đưa tôi đi đâu vậy? đừng nói là định bắt cóc con người ta nha?" em bị tên đó dắt đi nên cũng có phần sợ sợ, hỏi đùa hắn một câu chứ nhỡ hắn có định bắt có em thật thì em còn biết đường mà kêu cứu chứ.

"đi ăn haidilao." tên đó đáp rồi bảo em ngồi xuống ghế chờ, tự mình ra lấy số, ga lăng dữ ta. tính ra cũng muộn nên haidilao không đông lắm, chờ xíu là tới lượt. ủa, mà đúng với kế hoạch của seungkwan ghê chứ.

seungkwan nhận máy từ chị nhân viên, nhanh nhảu chọn từng món một, này là quán tủ của em mà, rồi quay qua phía đối diện, giơ máy ra cho tên đó.

"tới lượt cậu nè, tôi chọn xong rồi."

"cậu gọi gì tôi ăn nấy." tên đó nói vậy á, làm seungkwan đứng hình tận 10 giây, rồi cầm máy chọn bừa thêm mấy món.

"mà tôi là seungkwan, cậu tên gì?" đi nãy giờ với nhau, còn ngồi vào bàn ăn rồi, mà giờ mới nhớ ra để hỏi tên hắn.

"chwe hansol, 16 tuổi, mà thôi gọi là vernon đi." hansol tự giới thiệu rồi lại ngồi ngẫm bảo em gọi bằng tên khác, nhưng seungkwan thấy gọi hansol mới dễ thương.

"không, hansol nghe dễ gần hơn, tớ cũng 16." đúng lúc đó anh chị nhân viên bắt đầu bê đồ ra, seungkwan đeo tạp dề vào, rồi cầm đũa bắt đầu dùng bữa.

"hansol ăn ngon miệng nha."

em chẳng bao giờ đi ăn với người lạ như này đâu, tại hansol nom có vẻ bình thường, không có ý định bắt cóc em, còn chu đáo nữa, nhúng lẩu cho em, rồi pha sốt, lấy đồ tráng miệng. nãy giờ có mình seungkwan ngồi ăn, chứ hansol gần như có ăn miếng nào đâu, cứ chống tay nhìn em hoài, người ta cũng biết ngại đó. mà em vẫn thấy bạn hình như quen quen, do em vẫn chưa nhớ ra thôi, với cả... thì cũng đẹp trai nữa.

seungkwan ăn no kễnh bụng, mắt bắt đầu díp hết lại, định móc ví ra kiếm tiền thì đã thấy hansol thanh toán xong rồi.

"kìa hansol nãy giờ toàn tớ, oáp, ăn mà để tớ trả chứ." nghe seungkwan vừa ngáp vừa nói mà hansol bật cười.

"này, cậu cười cái gì, sao lại không để tớ trả, oáp."

"vậy coi như là phí thuê vai cậu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top