chương 4
-Sao lúc đó cậu lại bỏ chạy vậy?Tớ đáng sợ lắm hả?
Christabel bật cười,xoa mái tóc đen của cậu mà nói:
-Không,nếu tớ mà trễ chút nữa thì Fijo sẽ không có tiền mua thuốc cho mẹ cô ấy mất.Cậu biề cha tớ là người nghiêm khắc như thế nào mà.
Rồi bỗng nước mắt cô tràn ra khỏi khóe mắt,tuôn rơi lã chã không ngừng.
Cốc cacao vơi đi còn 1 nửa.
-Có thể...có thể không đi được không,cậu đi rồi tớ sẽ thế nào đây?
Cô dựa vào vai cậu khóc nức nở,cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bời của cô và nhỏ giọng:
-Cậu biết câu trả lời của tớ mà,Chris yêu dấu.
Cô vẫn nức nở,vội vàng ngẩng mặt dùng tay lấy sợi dây từ cổ đeo cho Brian.
-Đây là...?
-Hãy đeo nó như bùa hộ mệnh,hãy an toàn trở về nhé!
Cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng,hôn lên mái tóc của cô và bảo:
-Nếu lúc tớ đi cậu thấy buồn quá thì cứ sang nông trại.Sẽ có người chơi với cậu.
-Là ai mới được chứ?cô vẫn khóc.
-Còn nhớ Simon và Fiona không,2 người có mái tóc vàng ấy.
Cô có ít hồi ức về người tên Simon đó,là 1 người nhẹ nhàng và hát rất hay,thường đến hát mỗi khi Brian đánh đàn.Người tên Fiona là 1 cô gái tinh nghịch và thích chơi với ngựa.
-Bọn họ sẽ bầu bạn với cậu nếu cậu buồn.Rồi anh đặt chiếc chìa khóa vào tay cô."Đây là chìa khóa của căn phòng này,nếu cậu cần có thể đến"
-Được rồi,nhưng hãy bình an trở về nhé,xin cậu đấy.
-Tớ hứa!
Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.
---------------------------------------------------------------
Thoắt cái đã mấy tháng trôi qua.Cô và Brian vẫn trao đổi thư từ thường xuyên,Brian kể cho cô biết bao nhiêu chuyện trên chiến trường,nào là cậu lập công lớn rồi ra vào cửa tử không biết bao nhiêu lần nhưng bức thư khiến cô vui nhất là khi cậu nói rằng cậu vẫn an toàn và khỏe mạnh hơn trước rất nhiều,còn được làm chức lớn trong quân đoàn.Christabel thì sáng nào cũng đến nhà thờ để cầu nguyện cho cậu đến chiều mới về,cha cô vẫn không ngừng thúc giục con gái kết hôn nhưng cô phớt lờ.
Cô đến nông trại cho ngựa ăn rồi trò chuyện với Simon và Fiona,sau đó về kể chuyện cho Fijo và dạy cho cô học.Cô khoe với Brian rằng cô đã thân thiết hơn với Simon và Fiona,mặc dù ban đầu Fiona không thích cô chút nào.Cả 2 trao đổi và kể đủ thứ chuyện.
Thời gian cứ trôi qua như vậy,thoắt cái đã đến năm cô 20 tuổi,là cô gái xinh đẹp nhất nhì trong thành.Cậu nhờ thành tích xuất sắc giờ đã vào hoàng cung phục vụ Đức vua,giờ là 1 nam tước trẻ tuổi đầu tài năng.Cô vẫn gửi thư thường xuyên nhưng thư hồi âm của cậu ngày càng ít đi,có khi 2 tháng chỉ nhận được một lá thư với nội dung qua loa nhưng cô nghĩ có lẽ cậu quá bận nên không nghĩ nhiều.
Bẵng đi đến năm cô 21 tuổi,là đóa hồng hàng vạn người muốn đạt được nhưng vẫn chưa mở lòng với bất cứ ai,nghiễm nhiên trở thành hoa khôi cao lãnh.Ngày nọ đang trong phòng đọc sách thì Fijo chạy đến,thở hồng hộc đưa cho Christabel 1 phong thư và nói:
-Brian....Brian....sắp trở về rồi!!!!
Cô vội xé phong thư ra,bên trong là dòng chữ quen thuộc:
Chris yêu dấu
Chắc hẳn nàng đã đợi lâu lắm rồi,ta sắp trở về rồi.Mong rằng nàng vẫn còn chờ ta.Ta sắp khởi hành đến thảo nguyên rồi,đợi đến lúc đó ta hẵn nói chuyện.
Gavin Brian
Cô vui sướng đến nhảy cẫng lên nhưng Fijo lại ghé tai cô thì thầm:
-Tôi nghe mọi người dưới phố truyền miệng nhau rằng nam tước Gavin đã đính hôn với công chúa Dilys đấy ạ.
-Chắc lại là trò đùa hoặc tin lá cải của mọi người thôi.
Cô đáp rồi hỏi Fijo bao giờ xe của Brian sẽ tới,sau khi nhận được đáp án là hôm sau thì cô vội đón xe ngựa rồi cùng Fijo xuống phố để mua sách.
Không khí nhộn nhịp này lâu rồi cô mới cảm nhận,xe ngựa dừng lại trước một hiệu sách.
Sau khi chọn bốn cuốn sách thì cô đến trả tiền,Fijo hỏi:
-Nãy giờ tiểu thư có thấy mọi người nói chuyện đính hôn của 2 người đó không?
-Em lại nói bậy rồi!
Nhưng chủ tiệm lại đáp:
-Tiểu thư đây không biết sao,mấy hôm trước lính của hoàng cung đi thông báo tin khắp nơi đấy!Mà 2 người đó lại đẹp đôi,trai tài gái sắc.
-Gì cơ??Cô hoảng hốt đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top