chương 2
-Hả?
-Không được sao?Cậu đưa mắt nhìn cô,ánh mắt tràn ngập sự mong đợi.
Chistabel lúng túng vội vàng xua tay,mặt đỏ lên và miệng lắp bắp nói không thành chữ:"K...không phải,ý...ý tớ là.....là chuyện này quá đột ngột và cậu biết đó....bố tớ sẽ không chấp nhận cho cậu bước vào nhà tớ vì thứ duy nhất ông ấy muốn là tiền..."
Cậu cúi mặt xuống và im lặng hồi lâu rồi bỗng đứng lên,đưa đôi bàn tay phủi những vết bụi trên áo và hỏi cô:
-Vậy chỉ cần tớ có thật nhiều tiền là được nhỉ?Lúc đấy cậu sẽ cưới tớ chứ?
Christabel nhìn cậu,ánh mắt cậu như muôn ngàn vì sao lắp lánh bên trong chứa đựng biết bao ước mơ hoài bão,chính đôi mắt này làm Christabel sa vào lưới tình mà không thể nào thoát ra được.Nhưng cô tình truyện bị nhốt vào trong đôi mắt đó.Brian hỏi lại cô lần nữa để chắc chắn rằng cô đã nghe rõ và cô không hề lơ đãng từ nãy đến giờ:
-Đến lúc đó cậu sẽ đợi tôi về chứ?
-Tất nhiên rồi.
Rồi cả hai cùng làm dấu thành giá rồi nguyện ước với Chúa,mong ngài bảo vệ lời hứa của họ.
----------------------------------------------------
Đã 4 tháng kể từ hôm cả 2 cùng ước nguyện,Brian nhân lúc công tước vắng nhà liền chạy đến nhà cô,lại đứng dưới cửa sổ phòng cô mà gọi:
-Chris à,xem tớ nhận được gì này.
Thấy bộ dạng anh hớn hở,cô hỏi vọng xuống:
-Là gì mà làm Brian của chúng ta vui vẻ thế?
Rồi cô bám vào thành cửa sổ,nhẹ nhàng thả mình xuống vòng tay của cậu.Brian vội vàng đưa lên một phong thư có ấn hoàng gia:
-Là thư của Đức vua đáng kính,tớ được triệu tập ra chiến trường.Phen này mà sống sót trở về thì không biết bao nhiêu là tiền,sau đó tớ sẽ trở lại cưới cậu.
Cô tái mặt,đặt hai tay lên vai cậu mà run rẩy,môi lắp bắp và chân như không thể nào đứng vững được nữa bởi cô biết chiến tranh không phải trò chơi,tỉ lệ trở về chỉ chưa đến 40%,anh cô cũng vì ra trận mà mất mạng nên cô không muốn mất đi ai vì chiến tranh nữa.
Thấy cô như vậy,Brian liền đỡ cô ngồi xuống và an ủi cô rằng bản thân cậu sẽ không sao cả,cậu nhất định sẽ trở về.
Cô vẫn còn run rẩy nhớ lại cái chết của người anh yêu dấu,miệng không ngừng khuyên cậu nhưng vô ích bởi vì một khi Brian đã quyết thì chẳng thể nào thay đổi suy nghĩ của cậu.
-Bao giờ cậu đi?
-Độ chưa đến 4 ngày nữa.
-Sao đột ngột vậy?Đáng lẽ phải tầm 1 tuần chớ?
Brian cười,đưa tay gãi đầu bảo:
-Tớ sợ nói sớm cậu sẽ cản tớ lại mất,thư người ta đưa cũng một tháng rồi.
Cô thở dài,trong lòng không ngừng nghỉ đủ lí do để giữ cậu lại.Rồi cô bỗng nói,giọng nói cố đè nén sự run rẩy:
-Sao cậu không kinh doanh,đúng rồi kinh doanh đấy...còn đỡ hơn ra chiến trường mà đúng không hả,Brian?
Cậu gõ nhẹ vào đầu cô,nhẹ giọng đáp:
-Kinh doanh thì phải cần vốn,mà gia đình tớ làm gì phải tầng lớp giàu có mà kinh doanh thì biết bao giờ mới giàu đây.
Im lặng một chút cậu nói tiếp:"Nếu tớ kinh doanh thua lỗ thì cha cậu sẽ không yên tâm mà giao con gái cho tớ mất...à thôi tớ phải về cho mấy con bò ăn đã,lần sau gặp" rồi cậu bước đi luôn.
Từ hôm đó cô không gặp lại Brian nữa cho đến hôm cậu ra trận,trong những ngày đó cha bắt cô đến hết buổi tiệc này đến tiệc trà khác để giao lưu và kết đôi cho cô và mặc dù không can tâm nhưng cô vẫn phải đến.Những chiếc váy xúng xính đính đầy đá quý và chiếc corset cứng ngắc ôm chặt vào eo cô như muốn đảo tung nội tạng,những đôi giày cao gót và mùi nước hoa nồng như sộc thẳng vào mũi,không khí ồn ào,ca nhạc tưng bừng thật sự không hợp với cô chút nào.Cô muốn đến nông trại.Nơi mùi cỏ cùng hương thơm ngàn hoa cứu rỗi tâm hồn cô,nơi cô có thể làm chính bản thân mình,không phải gượng cười với khuôn mặt giả tạo nhằm lấy lòng đám nhiều tiền đó.
Đêm trước khi cậu đi,cô trèo ra khỏi nhà chạy đến nông trại mong được ở bên cậu lâu hơn vì cô nghĩ có thể đây là lần cuối,lần cuối cô có thể nhìn thấy cậu.Cô đi về phía sau nông trại,nơi cậu thường nằm ngủ,nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ đến bên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top