chương 1:sự khởi đầu

Tiết trời vào cuối tháng 6,cái nắng ít ỏi của mùa hạ còn lưu lại trên cành sồi già,cô nhẹ nhàng mở mắt lặng nghe tiếng đàn du dương của chàng trai bên cạnh.
-Cậu đã dậy rồi sao?
-Tớ ngủ quên sao?Chuyện này thật hiếm thấy,đã mấy giờ rồi nhỉ?
Cô ngước nhìn người con trai bên cạnh rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ,miệng lẩm bẩm:"Mặt trời đã gần khuất núi rồi..."
-Cậu nhanh về nếu không muốn bị công tước mắng và bắt cậu không được sang nông trại của tớ nữa,trời sắp tối rồi đấy.
Cô bật dậy,vội vàng gom những cuốn sách rơi vãi xuống sàn và mở cửa ra về.Cậu nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn thoăn thoắt chạy trên đồng cỏ xanh rờn,khóe miệng bất giác mỉm cười.
--------‐------------------------------------------------------------------
Cô rón rén bước vào nhà,nhẹ nhàng kiễng chân bước lên cầu thang trở về phòng mình thì bị một tiếng nói làm cho giật mình,cha cô-một công tước rất bận rộn hiếm khi về nhà lại đang ngồi đó.Ánh đèn dầu tỏ vào khuôn mặt ông nhưng chẳng thấy rõ lắm,khung cảnh có chút u ám.
Ông cất giọng:
-Christabel.Con lại sang nông trại à?Đã đến tuổi này rồi vẫn còn muốn rong chơi nữa,cha đã sắp xếp cho con một mối hôn sự mà chàng trai rất tử tế,lại là người có học thức....con xem lúc nào thì đến gặp người ta?
Cô thở dài,ôm chặt mấy cuốn sách mà mệt mỏi đáp lại
-Cha biết con chỉ thích chốn thiên nhiên cây cỏ,nông trại bò của gia đình Gavin và cả cậu con thứ của gia đình đó nữa.Con không chấp nhận mối hôn sự này đâu thưa cha.
Công tước nhìn cô,tức giận đập mạnh xuống bàn.Ông tức giận vì cô con gái đã sang tuổi 17 vẫn còn rong chơi,tức giận vì cô đem lòng yêu kẻ nghèo hèn là con trai thứ hai của một trang trại suốt ngày chỉ biết quẩn quanh bên đám súc vật ngu ngốc,tức giận vì sự bướng bỉnh của cô và vì cô đã từ chối quá nhiều cuộc hôn nhân có lợi cho gia tộc mình.Với ông cô thật ngu ngốc khi ôm mộng tưởng viễn vông có thể cùng tên con trai đó sống 1 cuộc đời vui vẻ.
Ông gằn giọng hỏi cô:
-Thế con định sẽ sống thế này mãi à,con không thể lấy tên chăn bò đó được,ta không bao giờ chấp nhận 1 kẻ nghèo hèn bước chân vào dòng dõi cao quý này,không bao giờ nghe rõ chưa?
Sau khi đã nói những chuyện cần nói ông cầm lấy chiếc mũ trên bàn,bước ra xe ngựa và rời đi.Tiếng vó ngựa cùng tiếng xe xa dần cô mới dám bước về phòng,bỏ qua lời đàm tiếu của đám giúp việc.
-------------------------------------------------------------
Cô nhẹ nhàng thả người xuống chiếc giường êm ái,nhớ lại những lời cha nói mà không khỏi buồn phiền trong lòng,tiếng tăm và tiền bạc là thứ mà cha cô luôn muốn đạt được.Đang nằm suy nghĩ thì cô nghe thấy có tiếng gọi tên mình,cô nhỏm người dậy thì nhận ra đó là Brian-người cô luôn mong nhớ.Cô hốt hoảng sợ rằng cậu sẽ bị đám giúp việc phát hiện và đám người mách lẻo đó sẽ không để cậu yên nên cô ra hiệu cho cậu giữ im lặng sau đó viết vội vào tờ giấy cô với được gần đó với nội dung "cậu làm gì ở đây vậy".Brian khẽ nói rằng cậu đến để cho cô xem 1 điều thú vị.
-Nhưng tớ phải xuống đó bằng cách nào?Tớ không đi cửa chính được.
-Cậu nhảy xuống đi,tớ sẽ có cách.
Mang theo sự hoài nghi Christabel nhảy xuống,cô nhắm nghiền 2 mắt,2 bàn tay giữ chặt như cầu nguyện.Brian bắt được cô,nhẹ nhàng đặt cô xuống và mang vào chân cô đôi giày có phần quá khổ rồi kéo tay cô đến nông trại.Cô nhìn chàng trai trước mặt,lòng vui sướng như đang bỏ trốn với người yêu,mái tóc đen tung bay trong làn gió đêm mát lạnh cùng những ánh sao lúc tỏ lúc mờ làm trái tim cô có phần đập nhanh hơn,ngại ngùng mà nắm chặt tay cậu.
Brian dẫn cô đến chuồng bò,anh hớn hở khoe với cô rằng chú chó của anh sinh được 4 chú chó con kháu khỉnh.Nhưng sao chúng lại ở chuồng bò vậy nhỉ?cô thắc mắc lắm nhưng thấy cậu đang bận rộn 'làm tổ' cho những con cún nên cô không hỏi nữa mà ngồi xuống giúp cậu.Christabel nhìn cậu say sưa,bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nhục mạ của cha.Brian thấy cô không vui liền ngồi bệt xuống đất,cậu nhấc bổng chúc cún đẹp nhất đặt vào lòng cô,miệng mỉm cười rồi nói:
-Cậu có chuyện gì bận tâm hả?Vậy chú cún con này sẽ lấy hết nỗi buồn của cậu nhé?
Cô bật cười nhưng rồi lại trầm ngâm,giọng cô rầu rĩ cất lên:
-Cha tớ đã sắp xếp cho tớ 1 mối hôn sự,nhưng cậu biết đấy...tớ chưa từng gặp và cũng không yêu anh ta...người tớ yêu là...
Rồi cô thở dài
-Cậu biết mà...
Brian lặng lẽ nhìn cô rồi lại nhìn đám động vật quanh đó.Bầu không khí ngột ngạt khiến cho cả cậu và cô không thở nổi.
-Này Chris,hay cậu cưới tớ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top