Chương 1 : Gặp gỡ

Ngày tôi gặp anh là một đêm mưa tầm tã.

22:56

Dòng người bây giờ đã thưa bớt, đêm giáng sinh mọi người đều dành thời gian cho những người thân yêu của mình.

Đau đớn thay, tôi – một con người đã  chẳng còn gì.

Năm tôi 12 tuổi, gia đình tôi tan nát, mẹ tôi bỏ đi biệt xứ cùng người khác, bố tái hôn với cô Thanh, tôi sống với bố tới năm 16 tuổi, sau đó gia đình bố và dì Thanh chào đón thành viên mới, tôi biết điều chuyển sang kí túc xá trường, kể từ đó không còn liên lạc gì với gia đình.

Thành tích tôi không tệ nhưng vì buồn tủi, tôi đâm đầu vào thuốc lá, rượu bia để rồi nghỉ học, ra đời sớm.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi phục vụ khách tại bar, đâm đầu vào những cuộc vui – đê mê vô nghĩa, không lối thoát.

-Này! Con nhân viên mới ấy, được bo nhiều mặt vênh vãi đái, tao đéo ưa nổi!

-Làm đĩ mà tao tưởng thanh cao lắm

Tôi vô tình nghe được hai con mụ làm chung quán nói chuyện trong khi đi vệ sinh. Tôi khựng lại, nước mắt tủi nhục chực chờ trào ra.

Tôi biết chứ, tôi biết việc này không tốt lành gì, nhưng tôi còn sự lựa chọn nào khác ư.

Hôm đó tôi không tiếp khách.

-Con mẹ mày! Đĩ như mày mà cũng có quyền từ chối tao à?

Gã đàn ông thân trần như nhộng, nắm tóc tôi, gã tát tôi may cái liền, chỉ vì tôi kháng cự không chịu phục vụ hắn.

Dù tấm thân tàn, nhưng tôi nhất quyết giữ chặt cúc áo, bảo vệ cho hy vọng, bảo vệ cho lòng tự trọng của tôi một lần cuối.

Tôi bỏ chạy, trời mưa, mưa tầm tã.

Tôi ngồi ở bến xe, nắm chặt tấm áo đã nhàu nát.

Nước mắt hòa vào dòng nước mưa mặn chát.

Hôm nay là giáng sinh,là ngày mọi người sẽ cùng quây quần bên những người mình yêu thương.

Còn tôi ư? Với ai bây giờ...

Bên đường nhìn dòng người thưa thớt dần, đêm về tâm hồn con người càng trở nên nhạy cảm, đặc biệt trông khung cảnh hiu hắt, lẻ loi một mình.

*Bịch bịch bịch

-Đánh chết nó cho tao!

Tôi quay phắc lại, nheo nheo mắt, ở trong góc khuất sát cạnh khu rừng phía sau, một đám thanh niên cao to bặm trợn, đập tới tấp vào thân hình bé nhỏ của một cậu thanh niên gầy khòm, đang co rúm mình lại để chống chọi.

Không kịp suy nghĩ, tôi lao đầu tới, chặn trước mặt thanh niên nọ. Bọn chúng khựng lại vài giây rồi bật cười ha hả.

-Gì đây? Em gái, biết bây giờ là mấy giờ rồi không, ở ngoài đường thế này, không sợ bọn anh hiếp cho à.

Trước những lời nhục mạ của bọn giang hồ ấy, tôi hơi chột dạ

-Tụi bây muốn gì

-Muốn chơi mày đấy con đĩ

-Biết điều thì tránh ra, để bọn anh xử lý nó trước rồi chơi mày sau

Nói rồi, nó khạc một bãi nước bọt trước mặt tôi.

-Nó nợ tụi mày bao nhiêu? Tao trả

-500 triệu. Sao mày trả được không

-Đéo!

Đoạn tôi kéo mạnh, lôi thành niên đang nằm sõng soài dưới đất, bỏ chạy.

-Mẹ tụi bây. Đứng lại!

Chờ bọn nó chạy qua, tôi từ dưới hố rác trồi lên.

*Ha

Tôi thở hắt ra, không biết tại sao lại mình làm chuyện bao đồng này nữa.

Nhưng thấy người gặp nạn thì nên cứu nhỉ?

Đoạn tôi quay qua, nhìn mặt thanh niên kia.

-Ê! Còn sống không, đứng dậy về chỗ tôi ở tạm đi. Ở đây nguy hiểm lắm.

Cậu trai không nói gì, im phăng phắc. Lặng lẽ theo tôi về nhà.

-Này, cậu bao tuổi vậy? Nợ gì mà bọn nó đuổi cùng giết tận thế.

-17

Nhìn cậu thanh niên cao lớn, có vẻ chững chạc, tôi không tin vào tai mình. 17 tuổi á?

Tôi gặn hỏi:

-Nợ gì vậy.

-Mẹ bỏ trốn rồi, tôi không biết.

À thì ra nó giống tôi.

-Này mày giống chị đấy. Chị mày 23 tuổi rồi, tao cho mày ở nhờ bữa nay, rồi mai mày tính sao thì tính. Giờ thì ra kia ngủ đi.

Cậu trai chỉ im lặng, làm theo những gì tôi nói, nằm lên sofa rồi bất động ở đó.

Tắm rửa xong xuôi, tắt điện, tôi trèo lên giường, cố nhắm mắt, tưởng tượng những điều tốt đẹp.

Tôi nghĩ cách này có hiệu quả để tránh những cơn ác mộng mà thỉnh thoảng tôi vẫn thường xuyên mơ thấy.

Trằn trọc mãi đến nửa đêm, cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, tôi bật phắc dậy.

Cậu thanh niên mặc độc một cái quần lót, dường như cảm nhận được chuyển động, nó nhẹ nhàng mở mắt.

Dường như nó thấy bộ dạng mắt mở trừng trừng đầy ngạc nhiên của tôi hài hước, nó bật cười.

-Này, bộ có gì đáng cười hả?

-Không có, chị đáng yêu quá thôi.

Cái thằng ranh này phải 17 tuổi không thế. Chợt nó im bặt, nhìn chằm chằm vào tôi. Đoạn nó cúi xuống, hôn tôi.

Bất ngờ, tôi không kịp phản kháng, đành thuận theo cái hôn sâu lắng ấy, dường như cậu bé ấy có biết bao nhiêu tâm sự không thể giải bày, chỉ có thể trao nụ hôn cho một người lạ mặt như tôi.

Tôi đẩy nó ra.

-Này, làm gì vậy, mới bao tuổi đầu tập tành thói hư gì vậy hả.

Nó quệt miệng, nhe răng cười gian.

-Chị cho đàn ông vào nhà dễ dàng vậy à?

-Thì sao. Dù sao cũng quen rồi

-Gì cơ?

Chợt nhận ra mình bị hố. Nó im lặng nhìn tôi.

-Này chị làm cái đó à? Còn nhiều-

Tôi chen vào câu nói định thốt ra của nó.
-Ừ, không cần mày khuyên.

Đoạn nó đè tôi xuống giường, hôn mạnh xuống môi tôi, trượt dài xuống cổ.

-"A!"

Nó cắn vào gáy tôi!

-Này! Mày làm gì-

-Chị phải phản kháng chứ. Bỏ nghề đi, em nuôi.
Tôi bất ngờ, rồi bật cười

-Mày còn nuôi chưa được cái thân, còn đòi nuôi chị hả cưng. Còn khuya.

Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện thoải mái được với một người nào đó.

Thế là, tôi với nó trò chuyện suốt cả một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top