Tình mình, đến đây thôi

Hôm nay, tôi có hẹn Soonyoung. Ở công viên gần nhà anh ấy, chốn quen. Tôi luôn như vậy. Sẽ chẳng sao đâu khi tôi bước đến đây một mình. Nhưng đối diện anh, tôi chỉ muốn ngay lập tức quay gót trở về. Mọi ngôn từ cẩn thận dành sẵn, dâng đến cổ họng rồi vẫn nghẹn ngào muốn giấu nhẹm hết đi. Tôi lung lay. Làm thế nào mà người đàn ông này, tôi lại yêu đến không còn kiểm soát nổi? 11 năm ròng chờ đợi cái may mắn tưởng chừng viển vông. 9 năm bên anh và 7 năm cùng anh xây dựng một gia đình. Vậy mà cứ đứng trước anh, tôi lại không đủ can đảm cho bất cứ việc gì. Lúc này cũng thế. Tôi sẽ nói cái gì với anh bây giờ đây? Tôi không biết, tôi sẽ ôm anh nhỉ? Được không? Như mọi hôm tôi vẫn vậy? Hay tôi khóc? Anh có dỗ dành tôi như anh từng không?

KHÔNG. Anh bây giờ... phải dành những thứ đó cho một ai khác...

Tôi bừng tỉnh sau câu chào của người vẫn đang đeo trên tay chiếc nhẫn kết hôn giống hệt tôi. "Minjoo, em muốn nói gì với anh thế?" Đừng mà, làm ơn. Đến giờ phút nào rồi anh còn dùng cái giọng điệu ân cần đó với em nữa? Đừng anh ơi. Tên của em... anh không đặt yêu thương của anh vào...

"Vâng, Soonyoung. Ngồi đi anh, em sẽ nói nhanh thôi ấy mà"

Được rồi, anh đã ngồi xuống, anh chỉ còn chờ xem tôi sẽ phát điên như thế nào. Anh chuẩn bị sẵn sàng để chịu trận. Anh tỏ ra cái vẻ ấy với tôi. Làm gì anh ơi? Em đâu còn sức lực nào mà giày vò đôi mình thêm nữa?

Tôi dành vài phút để sắp xếp lại câu từ của mình trước anh. Anh cũng cứ lặng im ngồi bên mà không hề nhìn xem tôi xoay sở với bản thân mình thế nào. Ừ, anh đâu còn muốn làm thế nữa đâu...

Rồi thì tôi cũng mở được miệng, cố gắng nói cho anh nghe, giọng tôi yếu quá...
"Soonyoung. Em đã biết rồi. Và em đã nói vào những ngày đầu đúng không? Em sẽ ổn thôi nếu một ngày anh bảo anh không yêu em nữa. Cuộc đời này ai mà biết trước được điều gì đâu anh. Khi ấy gặp nhau ta tưởng người đó đã là đáp án đúng. Nhưng rồi thời gian xoay vần, vạn vật cũng được quyền đổi thay, thì lòng người cũng thế thôi. Anh tìm được một đáp án đúng hơn, cho cuộc đời anh. Em không trách anh, đương nhiên rồi. Em cũng không trách cả anh ấy nữa. Tình yêu không có lỗi. Không bao giờ. Và cả những người yêu nhau cũng không có lỗi. Em hiểu sự thiêng liêng của tình yêu, và em luôn trân trọng điều đó. Chỉ là... em sẽ đau một chút thôi, Soonyoung. Em không nghĩ... sẽ nhanh đến thế này.

Em phải về nhà của em thôi anh. Ở đây không còn nơi nào cho em nữa. Em đặt vé máy bay rồi. Em sẽ nghỉ ngơi....um..... một tháng. Em có thể hơi ích kỷ khi lại muốn rời đi ngay lúc này mà không triệt để giải quyết rõ ràng với anh. Nhưng em xin lỗi, em cần được nghỉ. Đừng liên lạc gì với em trong khoảng này. Seolhan và Minjae, em sẽ gọi điện cho tụi nhỏ mỗi tuần. Anh chăm sóc con cẩn thận, cũng lo cho mình chu đáo vào. Dặn hai đứa đừng lo, em sẽ sớm về..."

Tôi ngập ngừng. Tôi không muốn chào anh. Tôi không muốn rời khỏi nơi có anh. Tôi tham lam mà. Hai giờ nữa tôi sẽ phải có mặt ở sân bay. Hành lý tôi đã chuẩn bị tươm tất. Bây giờ, chỉ cần đứng lên, về nhà, đợi đến giờ xuất phát mà thôi. Nhưng sao khó quá, tôi không biết bản thân tôi muốn gì.

Anh nãy giờ vẫn nghe tôi nói, dù tôi nói rất chậm, rất nhiều. Anh nhìn tôi suốt. Và tôi đọc được trong mắt anh sự thương cảm và chút đau đớn cỏn con. Anh không phải người bạc nghĩa, nên tôi hiểu. Có điều, tôi vẫn khao khát chứ, khao khát thứ tôi nhìn ra được trong mắt anh lúc này là tình yêu, dành cho tôi.

Thế mà không biết bằng cách nào, 5 phút sau đấy, tôi đứng dậy, mỉm cười, và nói lời tạm biệt với anh. Tôi quay đi và bước về nhà. Nhưng chỉ vừa đúng lúc tôi khuất khỏi tầm mắt anh, bàn chân tôi không nhấc lên được nữa. Tôi ngã khuỵu xuống đường. Toàn thân chẳng có chỗ nào là không đau. Tê tái. Tôi không hiểu tại sao chuyện này lại đến với tôi, và với anh. Tôi thút thít và nước mắt thì thoả thuê rơi xuống khuôn mặt. Tôi không thể oà lên thật lớn, tôi không còn có anh.

Tàn nhẫn hơn, người đó chẳng phải ai xa lạ. Anh Jihoon. Anh Jihoon. Là anh Jihoon đấy. Tôi điên rồi. Tôi gọi anh Jihoon là trân quý, và quả thật tôi rất thương, rất quý anh. Anh cũng đã bảo bọc và dạy bảo tôi như đứa em gái nhỏ của anh suốt bấy nhiêu năm trời. Tôi cố tình sao? Tôi không thể nào không hay, tình cảm của hai anh nằm yên trong đáy mắt nhau gần cả nửa đời người. Tôi chỉ là tấm bình phong. Soonyoung yêu đương với tôi 2 năm vì anh lười chọn lựa. Kết hôn với tôi vì anh phải giữ lại sự nghiệp của anh. Có con với tôi vì anh thực lòng ao ước được làm cha. Và chung sống với tôi là vì hai đứa chưa đủ lớn. Là... như thế đúng không? Anh chưa bao giờ đặt ai khác thay cho anh Jihoon ở vị trí đó cả. Tôi ở bên cạnh. Tôi được hưởng ké một chút tình yêu của anh. Tôi mới là rào cản của họ. Tôi mới là người đến sau. Tôi mới là kẻ không có danh phận. Nghĩ đến đây, tôi càng cảm nhận rõ mình thất bại nhường nào. Tôi không thực sự biết Soonyoung có yêu tôi thật lòng bao giờ không. Tôi không rõ cớ sự nào mà anh lại kìm lòng mình không nổi, để bây giờ nhất định phải để cả tôi (và có khi là cả thế giới) thấy được người anh yêu, sâu đậm và vĩnh hằng, chỉ mình Lee Jihoon.

Tôi đã quên mất mình làm thế nào ở trước anh nói ra tất thảy những lời vừa rồi, với một trái tim tan nát không còn nguyên dạng. Bây giờ, ở cái nơi nào tôi không còn nhận thức được, mọi đau thương mới trút hết ra, vì tôi quá yếu ớt để gánh hết chúng. Thảm thương. Từ ngữ duy nhất có thể dùng để miêu tả tình cảnh của tôi lúc này. Ngày trước, tôi đường hoàng xuất hiện cùng anh trên mọi mặt báo, đi đến đâu cũng khiến người ta ghen tị, trở về quê hương không khác nào ngôi sao được người người mến mộ. Rằng tôi là vợ của Kwon Hoshi. Tôi vất vả để xứng đôi với anh. Tôi kiên trì ở bên xây dựng gia đình lý tưởng nhất cho anh. Tôi chẳng mảy may thay đổi ý định sẽ yêu anh và chăm sóc anh đến tận khi phải nói lời từ biệt. Rồi sau chừng ấy nỗ lực của tôi, anh vẫn ở ngoài tầm với.... Chắc có lẽ, tôi phù hợp để ở dưới đất và ngắm nhìn anh như một ánh sao trên bầu trời hơn. Lúc nhỏ tôi gọi anh như thế mà. Ánh sao của tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top