Là anh, là ánh sao em hằng khao khát
Sẽ thật ngốc và thật điên rồ đúng không anh? Khi câu nói "Em yêu anh" không phải là đùa, không phải là câu nói vì thuận miệng, cũng chẳng phải đang nhắc đến thứ tình cảm lạ lùng nào giữa fan và idol mà người ta vẫn bảo có giải thích được đâu. Người em yêu cách em đến gần 4000 cây số, cách em 8 tuổi và còn có đến cả hàng triệu người đặt nơi anh vạn mảnh yêu thương. Đúng thật, em chỉ là một bông hướng dương nhỏ xíu giữa cả vườn bông rực rỡ, luôn biết duy nhất một việc là hướng về phía mặt trời như anh. Nhưng em tuyệt đối không thể làm được, không thể gạt đi những cảm xúc kì lạ và thứ tình cảm viển vông quá đỗi dành cho anh.
Kwon Soonyoung.
Em từng đọc được và chia sẻ ở chế độ Chỉ mình tôi một dòng caption thế này, "Anh là điều ước vô lý nhất của em". Em ngẫm, đúng là thế thật. Nhưng ước mơ vốn dĩ nó có cần thiết phải hợp lý đâu phải không anh? Em vẫn nghĩ rằng mình có quyền mơ và vẫn muốn mãi mơ cái giấc mơ nực cười như thế.
Em luôn nhớ về những lời yêu. Em chỉ nói cho mình em nghe, nhưng mỗi lần lặp lại "Kwon Soonyoung, em yêu anh", em lại cảm nhận mình chưa bao giờ nghiêm túc và chân thành hơn khi ấy. Chẳng có bất kì ai khiến em có những xúc cảm đó. Điều phi lý nhất trên đời. Trong khi chỉ luôn ngắm nhìn anh qua mấy chiếc màn hình tinh thể lỏng, mà em lại nghiễm nhiên si mê đến độ giữ khư khư cái chỗ đặc biệt nhất, quan trọng nhất trong trái tim mình cho anh, xây nên hàng rào kẽm gai cao lớn bọc lại, không thể là ai khác được nữa. Em yêu mọi thứ từ anh, dù là điệu cười ngốc ngốc hay mấy trò ngả ngớn, dù là niềm yêu thích và tự hào của anh với việc nhảy, hay ánh mắt nhòe lệ chất chứa lòng biết ơn giữa đêm concert,... Em chỉ luôn nuôi trong mình cái ý nghĩ rằng, mình muốn ở bên người này, muốn được yêu thương và bảo vệ người này bằng tất cả những gì mình có, dù rằng chuyện đó nghe thật giống cổ tích làm sao.
Em bắt đầu nhận ra những rung cảm em chẳng ngờ đến. Nụ cười anh, sẽ làm em dù nước mắt đang chảy cũng sẽ tự động bật cười. Giọng hát anh, trong một khắc, làm tim em tràn ngập hạnh phúc và bình yên. Và kể từ hôm đó, nó vẫn là liều thuốc ngọt ngào và hữu hiệu nhất cho những ngày tâm trí em héo rũ, rỗng không. Rồi đôi lúc, em sẽ nhớ anh thật nhiều, với nỗi nhớ da diết chưa bao giờ em cảm nhận được trong đời. Em đoán là đến lúc ấy em mới thấm nhuần câu thơ của Tố Hữu: "Nhớ gì như nhớ người yêu". Em đã in sâu hình ảnh anh vào tiềm thức, đến nỗi lướt qua hình ảnh thời trẻ được khơi lại của anh Yoon Shi Yoon - người em gọi là "mối tình đầu" - hay cả khi nhìn vào cậu nhóc học trò ngoan ngoãn chăm chỉ ở lớp học của em, em đều bất giác nhìn ra anh. Và em giật mình vì điều đó, em chưa từng gặp phải chuyện này.
Em làm gì, đọc gì, nghe gì, cũng sẽ nghĩ đến anh. Hệt như một thói quen, mà em lại chẳng muốn thay thế nó bằng một thói quen nào khác. Nhìn ngắm cuộc sống của anh bằng tất cả phương cách em có thể làm, chỉ biết thương, chỉ biết xót xa và lắm lúc cũng tự hào thật nhiều. Soonyoung của em, người mà em dám chắc rằng trên đời này không có ai thứ hai như thế. Mà cho dù là có đi chăng nữa, em cũng dám chắc mình sẽ không yêu họ được như yêu anh đâu. Em hay bảo với chính mình: "Không phải không có ai tuyệt vời hơn anh, nhưng em yêu anh, nên anh là người tuyệt vời nhất". Ơ nhưng mà, em cũng nhìn ra anh có vài khuyết điểm, có điều, ngay cả khuyết điểm của anh, em cũng yêu và muốn yêu. Em muốn yêu anh, đến khi chẳng còn tồn tại trên thế giới này nữa, vẫn muốn yêu. Em chẳng rõ nguyên do tại sao em lại có cảm giác này, mà vốn dĩ từ ban đầu, lý do để em yêu Soonyoung, cũng đâu có đâu. Từng có một đoạn thời gian, em như chìm hẳn trong đại dương hạnh phúc, đại dương được dệt bởi tình yêu dành cho anh. Em mới thoáng nghĩ, như thế tốt thật. Nếu em lại yêu một người, em sợ lắm cái ngày em hết cảm giác với họ, rồi lại dứt khoát rời đi thật chóng vánh. Em sợ mình sẽ tổn thương ai đó, vì em biết, ngày đó chẳng cách xa mấy cái ngày em nói yêu. Còn anh, anh sẽ không bao giờ biết được tình cảm này, dù nó có là bao nhiêu chân thành. Cũng sẽ không thể nhận thứ tình cảm này, và thậm chí biết đâu nó cũng bình thường lắm trong cuộc sống của anh. Thế thì em không cần lo sợ nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Người bạn em xem là tri kỉ, bỗng một ngày thổ lộ tình cảm với em. Trước đó em đúng là có nảy sinh một chút tình cảm với bạn, nhưng vì sợ nói ra sẽ phá hỏng tình bạn đẹp đẽ hiếm hoi hai đứa có, và cũng biết được người bạn mến là một cô bạn khác cùng lớp, nên em đành thôi, từ bỏ hẳn. Thế mà chuyện ấy lại là lời nói dối của bạn với mọi người.
Sau đó em càng ngày càng nhận ra em thương anh nhiều quá. Em thử cho mình và cả bạn ấy một cơ hội. Kì lạ thế nào, em cứ luôn cảm thấy mình có lỗi với anh, hình ảnh anh cứ luôn quẩn quanh và đó là duy nhất. Em biết mình không dành tình cảm cho bạn ấy được nữa, và cũng không dành cho ai khác được. Nên cũng thôi...
Lại một ngày, người mà em đã nghĩ anh ấy phải hận em lắm, nói với em rằng sau bao nhiêu chuyện, vẫn không thể ngừng yêu em. Em lại hỏi tại sao và câu trả lời của anh ấy vẫn là "Anh không biết, yêu là yêu thôi". Em dành cho bản thân vài ngày suy nghĩ, bỏ lỡ một người như thế không phải quá ngu ngốc sao? Thời điểm đó thật khó khăn, và em cũng đang cần một người bên mình. Nhưng rồi em nhìn thấy anh. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim em nói với em rằng: "Không, không thể là ai nữa. Em chỉ yêu người này thôi".
Vừa mới như hôm qua thôi, cái ngày em đã tuyệt vọng và thê thảm đến mức muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho chính mình. Em lại nhìn thoáng qua hình ảnh anh, và đột nhiên em bật cười. Xem kìa, anh rực rỡ như vậy, em còn chưa được tận mắt nhìn thấy ánh lộng lẫy của sân khấu có anh, đã vội vàng rời đi kiểu này mà được á? Em ngây người với cái suy nghĩ xuất hiện trong đầu mình khi ấy. Và đứng ở đó, lùi lại vài bước so với ngọn sóng đang cuộn vào bờ, ngắm nhìn anh mãi thế thôi. Cuối cùng, em đang ở đây, và quyết tâm sẽ đến để nhìn anh một lần. Em đã trở về và tự hứa với mình, phải sống cho chính em, và anh. Giây phút em đã chẳng còn cách bao xa cái thế giới bên kia nữa, Soonyoung cho em một lý do để tồn tại.
Em cũng làm sao mà nói với ai được, về tình cảm em chỉ biết dành cho anh, về những vụn vặt nhỏ xíu em đem cài vào vùng trời thanh xuân hằng ngày, mấy câu chuyện nhỏ từ anh, vài thoáng yêu thương em muốn gửi đến người,...
Nhưng chẳng sao cả, em giữ cho mình em cũng được. Có lẽ em sẽ cứ thế mà yêu anh thôi. Em không biết, cũng chẳng muốn biết, sau này bánh xe cuộc đời em sẽ xoay chuyển thế nào, chỉ cần mỗi ngày đều được trông thấy anh, qua một cái màn hình, ấp ủ cho riêng mình từng chút ngọt ngào và để nó lắng lại thật sâu. Thế là quá đủ.
Kwon Soonyoung, ánh sao của em, lấp lánh tuyệt đẹp, không thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top