#0
Nhỏ hơi nghiêng cán ô về phía em. Cơn mưa rả rích làm lòng người sầu muộn, chúng em chen chúc nhau trong chiếc ô bé tí, đi mãi mới đến nhà em. Chiếc ô này là của nhỏ, vốn dĩ em cũng có mang ô nhưng cho bạn mượn mất, thành ra giờ cả người hai em chỗ khô chỗ ướt.
Nhỏ thảm hơn em chút, phần vai bên phải dính mưa ướt sũng, chắc hẳn nhỏ lại nhường phần ô cho em nhiều hơn. Nhỏ tốt tính thật, lúc nào cũng chịu phần thiệt thòi về phía mình.
Mưa bắt đầu nặng hạt.Từ nhà em về nhà nhỏ xa lắm, em không nỡ để nhỏ một mình về được, đành rủ nhỏ ở lại nhà em một hôm.
Vẻ mặt nhỏ tươi tỉnh hơn hẳn. Trái ngược với trời mưa u ám kia, gương mặt nhỏ sáng bừng lên như mặt trời tí hon. Nhỏ cười nói: "Thật hả? Tốt quá, tui muốn ăn kẹo dâu nha."
Nhỏ thích kẹo dâu chị họ em làm gửi lên lắm, em cũng thích. Vì lý do công việc của ba nên em không ở cố định nơi nào, cách một khoảng thời gian lại chuyển đi nơi khác. Lần này chỗ em ở là chung cư gần trường, mới chuyển tới hai tháng nay.
Và nhỏ đang ôm lấy tay em cười tủm tỉm là bạn mới cùng trường với em. Nhỏ là lớp phó học tập lớp kế bên, học giỏi lại hiền lành, đôi khi em thấy nhỏ hơi khờ một chút.
Nhỏ nắm lấy bàn tay em, kề sát thì thầm, từng câu từng chữ phảng phất lướt qua vành tai: "Lạnh quá à, lát mình tắm chung được không?"
"Không." Em xấu hổ quay đầu tìm chìa khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top