trưa nắng - JeongMi
Trưa này nắng nhỉ? một ngày chói chang chợt ùa tới giữa tiết trời se se, héo hút mùa thu.
em rên lên khó nhọc rằng: chị ơi em đau
ừ, ừ, chị thương, sẽ sớm hết đau thôi, nào, cố lên em
em lại hỏi chị: bao giờ hả chị? em đau lắm
và rồi em co quắp, ú ớ rên lên từng tiếng không thành lời, nhịp thở cũng hỗn loạn hơn.
em ngước mắt nhìn chị sợ hãi: chị ơi, có người cứ kéo em đi, em sợ lắm, em trốn đi nhé
...ừ, trốn vào lòng chị này, chị sẽ bảo vệ em, sẽ bảo vệ em....
chị ơi, hắn nói nếu em đi theo hắn sang bên kia thì sẽ không đau nữa, em đi được không chị ?
được mà, theo hắn, hãy đi theo hắn
em ngừng thở gấp, rồi lặng yên, thanh thản ra đi. em hé mắt nhìn chị và ngôi nhà lần cuối. chị cũng cười nhưng nước mắt cứ lã chã rơi
bước từng bước chậm rãi rồi em thả mình trong ánh sáng trắng dịu dàng. nó ôm lấy em, phù phép cho những yêu thương, kí ức thành mặt trời, cho những khổ sở, giằng xé thành mặt trăng.
em mỉm cười lần cuối: em thương chị
ừ chị thương em
đôi mình trao nhau lời tỏ bày lần cuối
đoá hoa tàn cũng có ngày lại thấy mặt trời
chúng ta cũng thế nhé, kiếp sau cùng gặp lại
trời mới trắng xoá giờ lại xanh, ánh nắng phủ lên nụ cười yếu ớt còn vương trần
chuông nhà thờ vàng lên, vang lên sâu trong linh hồn còn khắc khoải mông lung về một bóng hình đã biến mất
chị và em : hướng dương và mặt trăng
em và chị : nhánh cây và mặt trời
12:00 24-10-2018
#n.anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top