Độc thoại || Jeongmin
Căn hộ tôi đang ở khá rộng rãi, hoàn hảo chỉ trừ một điều, nó quá .... trống trải
Một ngày mưa dai dẳng không dứt, kéo lại tấm rèm nhạt, tôi ngồi lên chiếc sofa yêu quý. Tiếng sột soạt khi ngồi lên chiếc ghế với tiếng rè rè từ TV, thật vang vọng nơi phòng khách. Tựa đầu vào gối, tôi nhâm nhi tách cafe đắng ngắt
Tại sao TV rè rè mà tôi không tắt ?
Tại sao chỉ có ánh đèn hiu hắt ở phòng khách ?
Tại sao cứ vùi mình vào sofa và cà phê đắng ?
Tôi cũng không biết nữa, có lẽ như vậy bớt cô quạnh hơn
Anh có còn về và ôm em nữa không anh ?
Yoo Jeongyeon em là một nhà văn nhưng cảm xúc hiện tại trong em là gì ?
Không phải dằn vặt, đau đớn
Cũng chẳng phải nhung nhớ hay oán hờn
Nó cứ phẳng lặng, tĩnh tới mức chẳng cơn gió nào lay chuyển được. Em sợ hãi
Em mất đi cảm xúc rồi sao Jimin ?
Không đâu, chỉ là ma sát của cuộc đời vô tình tạo lên lớp vỏ chai lỳ trong em mà thôi
Là mây nhưng vô định
Là mặt đất nhưng cằn cỗi
Là biển cả nhưng mênh mang vô bờ
Chúng ta là một đôi nhưng thực chất chỉ mình em níu giữ
Cuộc đời vô vàn câu hỏi nhưng có mấy câu trả lời anh nhỉ.
Anh là mặt trời tươi sáng không thể dung hòa với mảnh trăng u tối như em nên sớm muộn cũng chia tay
Em biết mà.....
Jeongyeon em cố vùng vẫy ở bể tình đơn phương, ngạt thở lắm nhưng vẫn cố "hưởng thụ" sự dịu dàng khi nước lạnh ngát chạm da thịt, đáy lòng
Một chút cho bản thân có quá ích kỉ ?
Em biết tình ta chênh vênh, gồ ghề nhưng cứ đâm đầu như con nghiện. Để rồi, lại lặng mình như bây giờ...
Quệt đi giọt nước mắt dừng ở má chưa chịu lăn đi, em nhấp một ngụm cafe đắng
Sau này em sẽ tìm được người tốt hơn anh
Anh nói vậy, ừ, cũng có thể lắm
Nhưng cũng có thể em sẽ sống đơn độc với mảnh vỡ yêu thương còn sót
Xin lỗi và cảm ơn anh, Park Jimin
________
#n.anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top