Bệnh- nằm viện
Hôm nay buổi sáng , nắng chói chan , làm thêm xinh động hơn với những đoá hoa ngoài sân ...! Nhưng trong phòng cô lại mệt mỏi , kg muốn rời giường tí nào . Hôm nay là 24 tết mn được nghỉ kể cả cô. Bỗng ting tin nhắn của chị gởi đến " tối nay em nhớ đến sớm nhé sinh nhật của chị đó "
Nó mỉm cười " ok" và lim dim ngủ tới chiều ...! Khi cô dậy , nhờ chú quản gia mua hoa gởi đến chỗ diễn , hôm nay cô kg đến được.
Chú thắc mắc nhưng vẫn làm theo cô chủ, cô lại bước lên phòng với vẻ mệt mỏi! Không muốn làm gì cả!
Bên kia sân khấu , với vô vàng hoa vs lời chúc mừng, chị nhìn quanh thấy mua màu tím của cô vẫn dòng chữ cũ" chúc mừng buổi diễn thành công - Em Ngãi Vy" cô ra phía cánh gà nhìn hàng ghế số 4 kg thấy cô , kêu Hà Muội ra nhìn cũng kg thấy. Cô nhắn tin cho ông Tùng hỏi han mà ông kg trả lời làm cô hoang mang vì chưa có buổi diễn nào cô vắng mặt hết. Làm chị buồn chồn trong lòng, có tiếng chuông bât đầu buổi diễn, kéo chị về thức tại , tạm gác lại sự âu lo chị lên sân khấu biểu diễn . Khi kết thúc buổi diễn là party ăn mừng , chị thấy ông Tùng đến với bó hoa trên tay .
-"hôm bay anh bận , kg xem em diễn được, xin lỗi em "
-" khg sao đâu , chỉ là một buổi diễn thôi mà .. mà hôm nay Ngãi Vy gởi hoa cho em nhưng kg tới , gọi đt mà con kg bắt máy , có chuyện gì anh ?"
-" hồi sáng con nói mệt chắc kg sao đâu, tí về anh xem như thế nào."
Nói xong liến thấy Lan tỷ, Hà muội đến cũng hỏi tình hình của con .... bỗng quản gia chạy đến , nói với ông với giọng nói bất thường , lo sợ:"
" ông chủ , cô chủ nhỏ hiện tại đang .... đang ...." ông vừa nói vừa thở làm mọi người hồi hộp...
Chị lên tiếng:" sao rồi ?? Như thế nào nói nhanh"
" - dạ cô chủ đang trong bệnh viện , tại phát bệnh tim"
" hồi chiều còn thấy bình thường nhưng tối đến giờ cơm cô kg xuống, tui lên xem thì thấy cô ngấy ở dưới đất, còn ôm ngực nữa .nên đưa vô bệnh viện "!
Khi nghe xong ai cũng hồi hộp, lo lắng nhìn qua hai vị chủ nhân to lớn , vì họ biết cô chủ nhỏ này rất được yêu
thương , kể cả chị Hoa chưa bước vô nhà cũng luôn lo lắng , quan tâm cô từ cái nhỏ nhặt nhất . Thấy sắc mặt họ biến đổi kg ai dám lên tiếng , chị Phấn , bạn thân của chị Hoa lên tiếng phá vỡ bầu kg khí ảm đạm này:
" chị vs anh đến bv xem như thế nào đi ở đây mọi người biết mà."
Cả hai đều chạy vội ra ngoài , tất cả các nhà báo đều chạy theo, nào là chụp hình, quay video , còn nắm tay , ôm nhau đi vào bệnh viện .
Khi vào bệnh viện là lúc cô được đưa ra ngoài phòng bệnh VIP, tất cả đều bí mật kh cho cánh nhà báo hay người ngoài bước vào phòng .
Bước vào phòng với anh mắt của mn thân ở nhà , họ ngạc nhiên kg biết sao có mặt của chị Hoa, ông Tùng phải nói ra hết là ông vs chị quen nhau 8 năm rồi mà chỉ có người trong sân khấu hoặc 3 đứa con , chỉ có cô út là chưa biết. Mọi người đành hứa sẽ giữ bí mật cho ông , mong rằng cô kg nổi giận , mà mất đi tình cảm , vì họ luôn biết cô rất thương ba và chị hoa vì chị cũng thương yêu cô , lo lắng cho cô , kg muốn vì chuyện này mà cô vs chị mất tình cảm kg gặp mặt nhau.
Qua cơn nguy kịch , cô nằm hôn mê đó , đã 3 ngày rồi, khiến mọi người ngồi trên đống lửa , chị tập tuồng mà lúc nào cũng mất tập trung, mấy anh chị kg chịu đi học đều ở bệnh viện chăm cô . Bác sĩ bảo cô do mệt và mất ngủ thường xuyên , ông còn phát hiện cô uống thuốc ngủ nữa nên giờ cô ngủ vậy thôi chứ kg sao !
Hôm nay là ngày thứ 4 , chỉ có anh 2 cô ở bệnh viện , do thương cô anh đành đem công việc vào bệnh viện làm , những tiếng gõ máy làm cô thức giấc, cô nhìn anh 2 mình với anh mắt yêu thương.
" anh làm thì đừng đến đây lo cho em , cũng có gì đáng bận tâm đâu "
- anh nghe cô nói vậy quay qua nhìn cô với ánh mắt viên đạn :" còn nói, khiến mọi người lo cho em như vậy , nở mắt ra là nói câu khó nghe như vậy sao ???"
--- " haha, tại anh làm phiền đến giấc ngủ của em chứ bộ " cô le lưỡi cười vs anh mình.
- thôi đi cô , ngủ 4 ngày rồi còn muốn ngủ ?"
- " sao , 4 ngày ư. Lâu như vậy "
" đúng rồi, có đói bụng kg ? Anh đi mua đồ."
" em muốn ăn bánh trứng, trà sữa nhé "được. Anh đi mua , đừng đụng vô máy anh làm việc nhé " rồi anh đi ra ngoài!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top