Chương 16 Tự tử

Dạo gần đây mỗi ngày hắn đều đè em ra mà làm tình, nếu em chống đối thì sẽ bị đánh không thương tiếc. Và sự im lặng, vô cảm của em khiến Damian ngày càng cộc cằng với em hơn.

Toby ngồi lặng lẽ bên bàn ăn, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Những ngày qua đối với em như một cơn ác mộng, và em biết, chỉ có cách duy nhất mới có thể giải thoát bản thân khỏi nơi này. Trên bàn, một chiếc ly thủy tinh sáng bóng phản chiếu ánh đèn. Toby khẽ run tay, cố tình làm chiếc ly rơi xuống sàn, tiếng vỡ choang vang lên làm phá tan bầu không khí im lặng.

Damian bước nhanh vào, ánh mắt hắn lập tức tối lại khi nhìn thấy mảnh vỡ trên sàn nhà.

" Em lại phá phách cái gì thế hả? " - Hắn gằn giọng, sự tức giận hiển hiện trong từng bước chân tiến lại gần

Toby cúi gằm mặt, mím môi, không trả lời, chỉ lặng lẽ rụt người lại.

Hắn bực bội thở dài.

" Đứng yên đó, đừng động vào "

" Thiệt tình với em thật đấy "

" Để tôi dọn cho " -  Giọng hắn đầy khó chịu nhưng không quên liếc Toby một cái cảnh cáo

Damian cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, nhưng trong lúc hắn xoay lưng, Toby nhanh như chớp chụp lấy một mảnh thủy tinh nhỏ, giấu nhanh vào túi áo trước khi hắn kịp nhận ra. Hơi thở của Toby gấp gáp, nhưng em cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đây là cơ hội duy nhất.

Damian sau khi dọn dẹp xong, chỉ quăng một câu cộc lốc.

" Lần sau mà còn vụng về như thế, tôi không chắc sẽ nhẹ nhàng thế này đâu "

Rồi hắn quay lưng bước đi. Toby đứng im lặng, bàn tay khẽ siết chặt túi áo, em lặng lẽ cảm nhận mảnh thủy tinh lạnh ngắt áp vào da thịt. Một kế hoạch dần hình thành trong đầu em, và trái tim nhỏ bé kia, dù run rẩy vì sợ hãi, cũng khao khát được tự do hơn bao giờ hết.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi mọi thứ dường như trở lại yên tĩnh, Toby lấy hết can đảm lên tiếng.

" Damian… em có thể xin tắm một mình không? Em… muốn yên tĩnh một chút " - Giọng em khẽ run, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa một nỗi quyết tâm khó diễn tả

Damian hơi nhíu mày, vẻ mặt như không mấy hài lòng.

" Một mình? Em đang tính làm trò gì đấy hả? "

" Không có… em chỉ muốn được yên lặng thôi " - Toby cúi mặt, giọng nhỏ dần

Hắn ngồi nhìn em một lúc, đôi mắt nheo lại như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, hắn đứng dậy, khẽ nhếch môi.

" Được thôi. Nhưng tôi cảnh cáo em, đừng có làm gì ngu ngốc "

Toby gật đầu, bước chậm rãi vào phòng tắm. Đến khi cửa đóng lại, em khẽ thở phào, bàn tay run rẩy lấy ra mảnh thủy tinh giấu trong túi áo. Đây là lúc. Đây chính là cơ hội em chờ đợi bấy lâu.

Toby ngồi lặng yên bên bồn tắm, dòng nước ấm khẽ bao bộc lấy cơ thể gầy gò, yếu ớt của em. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bầu má của em rồi nhanh chóng lăn dài hòa lẫn với làn nước trong veo. Đã bao lâu rồi em không cười, không cảm thấy an yên? Những ngày tháng gần đây chỉ là chuỗi ác mộng nối tiếp, nơi em không ngừng bị giam cầm trong cơn ác quỷ của Damian. Những trận đòn roi, những lần bị hắn ép buộc đến mức không thể thở nổi, tất cả đã vắt kiệt ý chí sống của em.

Toby khẽ run rẩy đưa tay lên lau mặt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

" Bà ơi… " - Em khẽ thì thầm, tiếng gọi như xé tan không gian yên lặng

Toby mím chặt môi, bàn tay luồn vào áo, lấy ra mảnh vỡ thủy tinh nhỏ mà em đã cất giữ cẩn thận. Mảnh vỡ lạnh buốt như trái tim em lúc này. Em nhìn chằm chằm vào nó, lòng ngập tràn nỗi ân hận.

" Bà, cháu xin lỗi. Cháu không thể tiếp tục sống như thế này nữa "

" Nếu có kiếp sau, cháu mong được làm cháu của bà lần nữa, để có thể chăm sóc và báo đáp cho bà… "

Em khẽ cười, nụ cười cuối cùng của một người đang buông xuôi tất cả. Rồi em đặt mảnh vỡ vào cổ tay mình, bàn tay run rẩy nhưng dứt khoát. Một vết cắt sắc lẹm xuất hiện, máu chảy ra thành dòng, đỏ rực trên làn da trắng nhợt nhạt.

Cơn đau thấu tận tâm can, nhưng với Toby, đó là sự giải thoát. Em tiếp tục cứa sâu hơn, từng vết cắt như rút cạn chút sinh lực còn lại. Máu lan dần trong nước nhuộm đỏ cả bồn tắm. Đôi mắt Toby mờ dần, hơi thở trở nên nặng nề. Em từ từ buông mảnh vỡ ra, bàn tay mềm nhũn rơi xuống mặt nước.

" Cuối cùng cũng được tự do rồi… " - Em thầm nghĩ trước khi đôi mắt khép lại hoàn toàn

Một giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má em rồi lăn dài, hòa cùng bể nước đỏ thẫm.

Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại sắc đỏ lan tràn như minh chứng cho nỗi tuyệt vọng cùng cực của một trái tim đã từng khao khát sự tự do.

Damian ngồi tựa vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa phòng tắm đã khép chặt. Thời gian trôi qua chậm chạp, từng giây từng phút như muốn thử thách sự kiên nhẫn của hắn. Ban đầu, hắn không nghĩ ngợi nhiều, nhưng khi tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại mà không thấy Toby bước ra, một luồng lo lắng mơ hồ chợt trỗi dậy trong lòng.

" Toby? " - Damian cất giọng gọi, âm thanh vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng. Không có tiếng đáp lại

Hắn đứng bật dậy, bước tới gần cửa, tiếng gõ vang lên dồn dập.

" Toby, em làm gì trong đó? Mau mở cửa ra ngay! "

Sự im lặng kéo dài như một lời thách thức khiến hắn nóng nảy.

" Toby! "

" Em đâu rồi. Đừng ép tôi phải phá cửa! " - Giọng hắn trầm xuống, nhưng có chút gì đó lẫn lộn giữa giận dữ và hoảng loạn

Không chịu nổi sự chờ đợi, Damian đưa tay vặn mạnh nắm cửa, nhưng nó đã bị khóa từ bên trong.

" Chết tiệt! " - Hắn gầm lên, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng vỡ vụn

Không chần chừ thêm, hắn lui ra sau lấy đà rồi đạp mạnh. Tiếng cửa gỗ vỡ toang trong một nhịp. Nhưng cảnh tượng bên trong phòng tắm đã khiến đôi chân hắn như muốn khuỵu xuống.

Giữa làn nước đã chuyển thành màu đỏ sậm, Toby nằm bất động trong bồn tắm. Gương mặt em tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, cánh tay thon nhỏ buông thõng một cách yếu ớt. Mảnh thủy tinh vấy máu lăn lóc trên sàn.

Damian chết lặng. Một nỗi kinh hoàng siết chặt lấy trái tim hắn.

" Toby! " - Hắn hét lên, lao nhanh tới bồn tắm, đôi bàn tay run rẩy đỡ lấy cơ thể nhỏ bé kia lên

Máu từ cổ tay của em vẫn rỉ xuống, nhỏ từng giọt lên tay hắn, đỏ thẫm và lạnh lẽo.

" Toby… em đừng làm tôi sợ… " - Damian lẩm bẩm, giọng nói run rẩy không giống với hắn thường ngày

Hắn đưa tay vuốt gương mặt nhợt nhạt của em, cảm nhận được hơi thở yếu ớt còn sót lại. Một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gò má hắn. Damian - một kẻ máu lạnh như hắn mà lại khóc rồi.

" Em không được chết! Nghe rõ chưa?! Em không được rời xa tôi! "

Hắn bế em lên, cơ thể em nhẹ bẫng như một chiếc lá mong manh.

" Người đâu! Mau gọi bác sĩ! Nhanh lên! " -  Damian hét lớn, đôi mắt đỏ hoe như một con thú bị dồn vào đường cùng

Khi bác sĩ tư nhân của hắn đến, căn phòng hỗn loạn đầy máu đã khiến ai cũng phải kinh hoàng. Damian đứng cạnh Toby, ánh mắt không rời khỏi em dù chỉ một giây. Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay em, những giọt máu vẫn còn loang lổ trên làn da trắng nhợt.

" Làm gì thì làm mau lên! Cứu em ấy cho tôi! Nếu Toby có mệnh hệ gì, các người đừng mong sống sót! " - Hắn gằn giọng, cả người run rẩy, nhưng giọng nói vẫn đầy uy quyền

Thời gian cấp cứu dài như cả một thế kỷ. Khi bác sĩ cuối cùng cũng thông báo rằng em đã qua cơn nguy kịch, Damian gần như ngã gục xuống ghế. Hắn cúi đầu, hai tay ôm lấy gương mặt. Một tiếng thở dài bật ra, nhưng trong lòng hắn là cơn sóng cảm xúc hỗn loạn, từ sợ hãi, đau đớn đến nhẹ nhõm.

Damian ngẩng đầu, nhìn Toby nằm đó, yếu ớt như một cánh hoa sắp rơi. Hắn khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em, giọng khàn đặc đầy nghẹn ngào.

" Em ngoan "

" Tại sao lại có suy nghĩ đó chứ "

" Tôi yêu em thế cơ mà... "

" Em mau tỉnh dậy đi...tôi đưa em đi chơi được không? "

Hết chương 16

Votes+Comment nhen bây!!!
Bonus thêm cho đó!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top