Chương 14 Đánh " yêu "

Damian gần như mất hết kiên nhẫn khi thấy Toby vẫn không ngừng chống cự. Hắn bỏ xó cái xác của tên đàn ông xấu số kia qua một bên rồi cúi xuống, nhanh chóng vác em lên vai như thể em chẳng nặng hơn một món đồ. Toby vùng vẫy điên cuồng, tay chân đập liên hồi vào người hắn.

" Damian, bỏ em ra! Em ghét anh! " - Toby gào lên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt

" Em càng chống cự, tôi càng muốn giữ em lại. Đừng phí sức, bé con " -  Damian lạnh lùng đáp, bước đi nhanh xuống cầu thang

Toby tức giận, không còn cách nào khác liền cúi xuống cắn mạnh vào vai hắn. Hàm răng em cắm sâu đến mức để lại những dấu hằn đỏ rướm máu, nhưng Damian không hề dừng lại.

" Đau đấy bé người yêu à, nhưng đau bao nhiêu cũng không bằng việc tôi phải xa em " - Damian nói, giọng trầm thấp nhưng đầy uy hiếp

Hắn đẩy mạnh cánh cửa thép nặng nề, để lộ một không gian hầm lạnh lẽo và tối tăm. Ánh sáng từ hành lang phía trên mờ nhạt chiếu xuống chỉ càng làm nơi này thêm phần u ám. Damian thả mạnh Toby xuống chiếc giường lớn đặt giữa căn hầm khiến em bật người lên.

" Anh làm cái quái gì thế?! " - Toby hét lớn, toàn thân run rẩy vì sợ hãi

Damian không trả lời. Hắn bình thản bước đến góc phòng, bật công tắc ánh sáng. Khi đèn sáng lên, Toby trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn chết lặng trước những gì hiện ra trước mặt.

Khắp căn hầm là những thứ thuộc về em được trưng bày như bảo tàng của tất cả nỗi ám ảnh. Damian như một kẻ biến thái bệnh hoạn cuồng người yêu. Trên bức tường đối diện, hàng trăm bức ảnh của Toby được dán kín, từ những bức chụp lén khi em đi làm, đi ngủ, thậm chí… những bức ảnh nhạy cảm khi em không hề hay biết. Đến nỗi tóc và móng tay của em đều được hắn giữ gìn cẩn thận.

" Chúa ơi… "

Toby thốt lên, giọng nghẹn lại khi ánh mắt lướt qua một chiếc khung treo trang trọng, bên trong là… đồ lót của em được Damian cẩn thận đóng khung như một món đồ quý giá.

" Thấy sao? Đẹp không? " -  Damian tiến đến đứng ngay sau lưng em, giọng hắn nhỏ nhẹ nhưng chất chứa sự điên loạn

Toby giật mình, lùi lại một bước, ánh mắt không ngừng quét qua căn phòng. Ở góc xa nhất, em nhìn thấy một dãy dài những dụng cụ tra tấn đáng sợ được treo gọn gàng. Có dây xích, gậy sắt, thậm chí cả những thứ mà em không dám nghĩ đến công dụng của chúng.

" Anh điên rồi… Anh thật sự điên rồi! " - Toby hét lớn, toàn thân run rẩy lùi sát vào góc giường

" Điên ư? " - Damian khẽ cười, cúi xuống ngang tầm mắt em, khuôn mặt hắn gần đến mức em có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn trên làn da mình

" Nếu yêu em đến mức muốn giữ mọi thứ thuộc về em là điên, thì đúng, tôi điên rồi. Điên vì em "

" Anh không thể làm thế… Em không phải thứ để anh sở hữu! " - Toby cắn môi, giọng run rẩy

" Em nhầm rồi, Toby " - Damian nhấc cằm em lên bắt em nhìn vào mắt hắn

" Em thuộc về tôi "

" Từ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi đã quyết định như thế "

Toby hoảng loạn lùi người về phía sau, tim em đập loạn nhịp. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Chạy!. Không chần chừ, em phóng người khỏi giường, định lao về phía cánh cửa.

Nhưng chưa kịp đặt chân xuống sàn, một lực mạnh kéo em lại. Damian nắm chặt cổ chân Toby  lôi ngược em về phía giường như một con mồi không thể thoát khỏi tay hắn.

" Em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao? " -  Giọng hắn trầm thấp, đầy giễu cợt, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia cuồng nộ

" Hức...Em ghét anh! Thả em ra! " - Toby gào lên, tay cố bấu víu lấy tấm ga giường, nhưng sức lực của em chẳng là gì so với hắn

Damian không đáp, chỉ một tay giữ chặt em, tay kia nhấc người em lên và đè xuống giường. Khuôn mặt hắn kề sát, hơi thở nóng rực phả vào da em.

" Im miệng " - Hắn nói, giọng khàn đục trước khi cúi xuống hôn mạnh bạo lên môi Toby

Toby vặn vẹo đầu cố né tránh, nhưng không thể. Nụ hôn của Damian không chỉ chiếm đoạt mà còn đầy bạo lực. Hắn cắn mạnh vào môi em khiến máu rỉ ra, vị tanh cứ thế lan khắp khoang miệng em. Damian thích thú liếm sạch nó.

Toby vùng vẫy, tay đẩy mạnh vào vai hắn, nhưng mỗi lần em cử động chỉ khiến hắn thêm khó chịu. Damian bật dậy, ánh mắt như con thú bị chọc tức.

" Được lắm, bé con " - Hắn gằn giọng, tháo mạnh dây nịt ra khỏi quần

" Chẳng biết ngoan ngoãn gì cả "

" Xem ra hôm nay tôi phải dạy lại em rồi.... Cách làm một bé ngoan chắc không khó đâu nhỉ! "

" Đừng! Damian, đừng làm thế! "

" Hức... đừng đánh em mà... " - Toby hoảng sợ hét lên, cố gắng lùi về phía đầu giường, nhưng Damian nhanh hơn

Hắn nắm lấy tay em, kéo căng ra và vung dây nịt xuống. Tiếng da cọ xát mạnh với da thịt vang lên trong không gian yên tĩnh, theo sau là tiếng thở hắt đầy đau đớn của Toby.

" Đây là vì em không chịu nghe lời " - Damian nghiến răng nói, tay không ngừng vung dây nịt lên

" Chát "

" Chát "

" Chát "

Từng cú đánh khiến da thịt Toby đỏ lên, những vết hằn dài chạy dọc cánh tay và lưng em. Toby cắn chặt môi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nhưng em vẫn không ngừng vùng vẫy.

" Anh là đồ quái vật! " - Em hét lên, giọng nghẹn lại vì đau đớn

" Đồ giết người... hức em ghét anh... Tên khốn Damian... "

Damian khựng lại, đôi mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Hắn cúi xuống, nắm lấy cằm Toby, buộc em phải nhìn thẳng vào hắn.

" Quái vật à? " - Hắn cười nhạt, giọng nói trầm thấp như dội thẳng vào tâm trí em

" Nếu tôi là quái vật, thì em chính là thứ duy nhất giữ tôi tỉnh táo. Đừng ép tôi làm gì tồi tệ hơn bé con "

Hắn thả tay ra, để lại Toby nằm bẹp trên giường, toàn thân run rẩy vì đau đớn. Damian nhìn em một lúc, rồi cúi xuống thì thầm bên tai:

" Nhớ lấy Toby. Tôi làm tất cả những điều này đều là vì yêu em "

Toby cố vùng vẫy trong vô vọng khi Damian giữ chặt em dưới cơ thể hắn. Ánh mắt của hắn rực lên một tia điên loạn, vừa như đang giận dữ, vừa như khao khát không kiểm soát được. Damian cúi người xuống, đôi môi hắn lướt qua làn da của Toby, để lại cảm giác tê dại trên cơ thể em.

" Em không biết tôi yêu em đến mức nào sao? "

Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai, như một lời thì thầm nhưng lại mang đầy sự đe dọa. Toby nhắm chặt mắt, nước mắt không ngừng rơi.

" Đừng... làm ơn " - Em khẽ nói, giọng yếu ớt, nhưng lời cầu xin của em chỉ càng khiến Damian thêm mất kiểm soát

Damian xé toạt áo em ra, để lộ cơ thể trắng nõn. Hắn cuối người hôn em thậm chí hôn lên những vết đỏ còn in hằn trên da em sau cơn thịnh nộ vừa rồi, như thể cố gắng xoa dịu, nhưng lại mang đến cảm giác áp bức hơn là an ủi.

" Đừng khóc, bé ngoan. Tôi không muốn làm em đau... nhưng nếu em cứ chống đối, tôi buộc phải dạy em cách ngoan ngoãn hơn "

Damian mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khiến Toby cảm thấy lạnh toát sống lưng.

Hết chương 14
To be continued....

Votes+Comment nhen bây!!!
Xót con....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top