Chương 12 Thả thính
Những ngày tiếp theo, Toby dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Em trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn, luôn cẩn thận để làm Damian hài lòng. Hắn - Damian vốn quen với sự phản kháng ngấm ngầm của em giờ đây chìm đắm trong cảm giác chiến thắng.
" Bé ngoan của tôi hôm nay lại đáng yêu như thế này " - Damian khẽ nhéo má Toby khi em đang sắp xếp bàn ăn sáng
" Chẳng phải anh muốn em như thế sao? " - Toby mỉm cười, ánh mắt thoáng chút dịu dàng
Damian cười khẽ, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Hắn không hề biết rằng tất cả những gì em làm chỉ là một màn kịch được dựng nên bằng sự nhẫn nhịn và toan tính.
Mỗi ngày, Toby đều lặng lẽ quan sát, ghi nhớ từng chi tiết trong căn biệt thự. Em để ý các khung giờ Damian rời đi, cách cửa sổ khóa như thế nào, lối đi nào dẫn ra ngoài. Từng điều nhỏ nhặt được em cẩn thận khắc ghi, bởi chúng là chìa khóa cho tự do của em.
Toby hiểu, em hiểu cái tình yêu của Damian không phải sự bao dung, mà là ngục tù được ngụy trang bằng vẻ chiều chuộng. Và chính sự si mê mù quáng của hắn lại trở thành lợi thế lớn nhất để em thực hiện kế hoạch của mình.
Đêm hôm ấy, bầu trời khoát lên mình màu xanh đen thăm thẳm điểm trên đó là đầy những vì sao lấp lánh. Ánh sáng nhạt nhòa chiếu xuống khu vườn phía sau căn biệt thự – nơi Damian đã dành hàng tuần để biến nó thành một thiên đường nhỏ cho Toby. Những khóm hoa hồng đỏ trải dài rực rỡ, lối đi lát đá cuội dẫn tới một chiếc ghế gỗ đơn sơ dưới tán cây phong cổ thụ.
" Bé dạo này biết nghe lời quá " - Hắn cúi người thì thầm vào tai em, giọng điệu như đang khen ngợi một đứa trẻ ngoan
" Nói đi, em muốn gì nào? "
Toby ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh như ánh nắng đầu xuân.
" Damian, em muốn ra vườn một chút " - Toby khẽ gọi hắn, giọng nhẹ nhàng như thường lệ
" Giờ này? " - Damian thoáng nhíu mày
" Em không đợi đến sáng mai được sao? "
" Không được đâu, trời đêm đẹp thế này, em không muốn bỏ lỡ " - Em ngước nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo, không chút sơ hở
Em khẽ cụp mắt xuống, tay xoắn lấy vạt áo.
" Nếu anh không đồng ý… em sẽ không nói nữa đâu "
Damian nhìn em một lúc, rồi bật cười, vòng tay ôm lấy em từ phía sau.
" Em luôn khiến tôi ngạc nhiên đấy. Được rồi, để tôi đưa em ra ngắm sao là được chứ gì "
Khu vườn ngập tràn ánh sáng vàng dịu từ những bóng đèn nhỏ dọc lối đi. Em hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi thơm dịu của hoa hồng thoảng qua gió. Khu vườn trước mặt rộng lớn, tràn ngập những bông hồng đủ màu sắc, từng luống hoa được cắt tỉa gọn gàng, phủ bóng bởi những cây cổ thụ cao lớn. Toby khoác chiếc áo mỏng, nhẹ nhàng bước theo Damian.
Hắn đỡ em ngồi xuống ghế, ánh mắt không rời khỏi em một giây.
" Thấy thế nào? Đây là nơi tôi dành riêng cho em " - Giọng hắn đầy tự hào, như đang khoe về một tác phẩm nghệ thuật của mình
" Đẹp lắm ạ " - Toby khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh
" Cảm giác như em được tự do "
" Nhưng em không tự do " - Damian bước đến gần hơn, bàn tay hắn đặt lên vai em, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu
" Em là của tôi bé Toby. Dù ở đâu, em cũng chỉ thuộc về tôi thôi "
" Em biết " - Toby khẽ đáp, cố giữ cho giọng nói không run rẩy
Damian ngồi xuống bên cạnh, nụ cười trên môi không che giấu được sự mãn nguyện.
" Chỉ cần em thích tôi luôn sẵn sàng làm mọi thứ "
Một tay hắn khoác qua vai em, tay kia nâng cằm em lên, ép em đối mặt với hắn.
" Nói đi, em có thích hoa hồng không? "
" Em thích " - Toby đáp, đôi mắt liếc nhanh qua những bông hoa xung quanh.
" Vậy em chính là bông hồng đẹp nhất của tôi " - Damian cúi người, trán hắn chạm nhẹ vào trán em
" Và bông hồng này, mãi mãi không thể rời xa khu vườn này, hiểu không? "
Toby gật đầu, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn vuốt ve gương mặt em, dịu dàng như thể em là bảo vật quý giá nhất trên đời.
Toby ngồi tựa lưng vào ghế gỗ, ánh mắt dõi lên bầu trời đầy sao, tay lơ đãng vuốt nhẹ cánh hoa hồng trên bàn. Damian ngồi bên cạnh, vẻ mặt thư thái nhưng đôi mắt không giấu nổi vẻ ranh mãnh thường trực. Trên tay hắn là một chiếc bánh nhỏ, thơm ngọt mùi mật ong.
" Há miệng ra nào, bé ngoan " - Damian giơ miếng bánh trước mặt Toby, nụ cười tinh quái thoáng trên môi
" Để em tự ăn được rồi " - Toby lí nhí, mặt thoáng đỏ lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng
" Không được. Tôi thích tự tay đút cho em hơn " - Damian nhướn mày, giọng cợt nhả
Hắn cẩn thận đưa miếng bánh tới môi Toby, chờ đợi.
Toby khẽ ngậm lấy một phần bánh, chưa kịp nhai thì bất ngờ Damian cúi xuống, áp sát khuôn mặt mình vào em.
" Anh- ưm...! " - Toby chưa kịp nói gì thì cảm giác chiếc bánh vừa vào miệng đã bị Damian nhanh chóng cướp đi
Hắn dùng răng cắn nốt phần bánh, thậm chí còn cố tình để môi lướt nhẹ qua môi Toby trong thoáng chốc. Toby sững người, mắt mở to, gương mặt lập tức đỏ bừng.
" Damian! Anh làm cái gì vậy? " - Em luống cuống quay đi, tay che miệng như muốn giấu đi sự bối rối
Damian bật cười, vẻ mặt đắc ý.
" Chỉ muốn nếm thử xem bánh có ngọt như em không thôi "
" Anh… đáng ghét... đồ lưu manh! " - Toby trừng mắt, nhưng ánh mắt lại chẳng mang chút sát khí nào
" Vậy sao? " - Damian nhướn mày, nghiêng người sát hơn
" Nếu lưu manh mà khiến em đỏ mặt thế này, tôi sẽ còn làm thường xuyên hơn đấy "
" Damian! "
Toby nắm chặt lấy bàn tay, ánh mắt như muốn phản kháng nhưng đôi môi mím chặt lại càng khiến gương mặt em thêm đáng yêu.
Damian nhìn em, ánh mắt đầy thỏa mãn. Hắn cúi xuống gần hơn, hạ giọng trêu đùa:
" Sao, lại muốn tôi đút thêm một miếng nữa không, bé ngoan? "
Toby lúng túng quay mặt đi, nhưng đôi má ửng đỏ đã tố cáo sự ngượng ngùng của em.
" Không cần! Em tự ăn được! "
" Ừ thì em tự ăn đi, nhưng nhớ rằng… " - Damian khẽ đưa tay nâng cằm Toby, ánh mắt sáng rực như muốn trêu chọc
" …Chỉ cần em còn ngồi đây, tôi có thể cướp bất cứ thứ gì từ em. Bao gồm cả… "
Hắn dừng lại, ghé sát môi vào tai Toby thì thầm:
" …trái tim của em "
Toby rụt người, mặt đỏ bừng như muốn nổ tung.
" Anh im đi! " - Em hét lên, cố quay đi nhưng Damian chỉ cười lớn, tay vẫn không rời khỏi cằm em
" Thôi được rồi, bé ngoan. Ăn nốt đi, lần này tôi không giành nữa… có thể thôi "
Ăn bánh được một lúc, em ngồi im lặng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Trái tim em đập liên hồi, vì lo sợ lẫn hồi hộp. Ánh mắt Toby thoáng lướt qua con đường nhỏ cuối vườn, nơi em từng nghe tiếng động cơ xe tải ban đêm. Chỉ còn 30 phút nữa, chiếc xe tải mà em đã chờ đợi sẽ đi ngang qua con đường phía trước. Đó là cơ hội duy nhất của em, và em không được phép thất bại. Nếu em diễn tròn vai… có lẽ, sẽ có cơ hội để em cầu cứu thế giới bên ngoài.
" Damian " - Toby khẽ gọi, giọng nói mềm mại đến mức khiến hắn không kìm được mà quay lại nhìn
" Sao thế, bé ngoan? "
Toby ngước mắt lên, ánh nhìn như ngập tràn biết ơn.
" Em… cảm ơn anh, vì tất cả những gì anh đã làm cho em "
Damian thoáng bất ngờ, nhưng đôi mắt hắn dịu lại ngay lập tức.
" Tôi không cần em cảm ơn. Chỉ cần em ở bên tôi là đủ "
Toby quay sang nhìn hắn thật lâu. Khuôn mặt cương nghị, và cả đôi mắt màu xám đầy yêu thương của hắn – tất cả làm em như nghẹn lại trong giây lát.
Damian không hay biết gì, hoặc có lẽ hắn đang giả vờ không hay biết. Hắn cứ thế ngắm nhìn em, đôi mắt sáng rực như thú săn mồi ngắm nhìn con mồi ngoan ngoãn của mình. Nhưng đối với Toby, em biết màn kịch này phải hoàn hảo. Vì chỉ cần một sai lầm nhỏ, hắn sẽ không bao giờ để em có cơ hội lần thứ hai. Toby siết chặt bàn tay, tự nhắc bản thân rằng em không thể sống trong chiếc lồng vàng này mãi mãi.
Hết chương 12
Votes+Comment nhen bây!!!
Ý là ảnh bày đặt thả thính vợ ảnh....Và cả " ngọt ngào " trước khi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top