Chương 11 Lưới mỏng

Toby nằm dài trên chiếc giường lớn, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà trắng toát. Căn biệt thự rộng lớn bao trùm bởi sự yên lặng chết chóc, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng. Hôm nay, Damian ra ngoài, để lại em một mình trong không gian trống trải này.

Tưởng chừng không có sự hiện diện của hắn sẽ khiến em thoải mái hơn, nhưng không. Căn phòng giờ đây như một chiếc lồng giam cầm tất cả mọi cảm xúc. Toby co người lại, ôm lấy đôi vai mình, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

" Tại sao? Tại sao anh ấy không chịu buông tha mình? " - Em thì thầm, giọng nghẹn ngào, lạc đi trong không khí

Damian không phải là ác quỷ hoàn toàn, em biết. Hắn dịu dàng, yêu thương em theo cách riêng của hắn, nhưng cũng chính sự chiếm hữu điên cuồng ấy khiến em nghẹt thở. Em yêu hắn, nhưng em cũng hận hắn. Hắn không bao giờ làm tổn thương em, nhưng sự kiểm soát đến mức ám ảnh này đang bào mòn dần sự tự do mà em khao khát. Làm sao để thoát khỏi mối quan hệ đầy xiềng xích này? Làm sao để em có thể tự do, có thể sống lại một cuộc đời bình thường như trước đây?

Toby đưa tay lau vội nước mắt, ánh mắt dần hiện lên tia quyết tâm.

" Không được... "

" Nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ mãi là con rối trong tay anh ấy " - Em tự nhủ

Một kế hoạch mơ hồ bắt đầu hình thành trong đầu.

Phải thoát ra. Nhưng cách nào? Damian không chỉ thông minh, mà còn cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ. Hắn luôn để mắt đến em, luôn đảm bảo rằng em không thể rời khỏi nơi này. Nhưng... có lẽ chính sự tự tin của hắn sẽ là cơ hội cho em.

Toby ngồi bật dậy, ánh mắt lướt qua căn phòng. Em cần tìm hiểu mọi ngóc ngách, mọi điểm yếu mà Damian có thể bỏ qua. Thời gian này, em phải thay đổi chiến lược, không thể cứ đối đầu với hắn như trước nữa.

" Phải rồi... phải vờ như mình đã chấp nhận " - Toby lẩm bẩm, đôi bàn tay siết chặt lại

Nếu muốn thoát khỏi đây, em phải khiến hắn tin rằng em đã hoàn toàn thuộc về hắn, hoàn toàn chấp nhận hắn. Chỉ có như vậy, Damian mới lơ là cảnh giác.

Ánh mắt em dừng lại ở khung cửa sổ. Dù bị khóa chặt nhưng ban đêm, từ đây em có thể nhìn thấy con đường nhỏ phía xa. Đã nhiều lần, Toby để ý thấy một chiếc xe thường chạy ngang qua vào buổi tối. Có lẽ, đó chính là cơ hội để em cầu cứu thế giới bên ngoài.

Một tia hy vọng le lói trong lòng. Toby hít sâu một hơi, cố gắng dằn lại những nỗi sợ hãi trong lòng.

" Mình sẽ làm được. Chỉ cần không để Damian phát hiện "

" Cố gắng lên nào Toby... mày sẽ làm được "

Từng giây phút trôi qua như kéo dài vô tận. Đến gần xế chiều, tiếng động cơ ô tô từ xa vọng lại phá tan sự yên lặng trong căn biệt thự. Toby hít một hơi thật sâu, lau sạch dấu vết của những giọt nước mắt trên mặt. Damian đã trở về. Và từ giờ phút này, em phải đóng vai thật hoàn hảo để kế hoạch được thực hiện trót lọt. Em khẽ chỉnh lại mái tóc, hít sâu để lấy lại bình tĩnh.

Cánh cửa mở ra, Damian bước vào. Trên tay hắn là một chiếc hộp bánh kem nhỏ, hương socola - hương vị mà em thích nhất. Nhìn thấy Toby đứng đó, ánh mắt Damian dịu dàng như muốn tan chảy.

" Hôm nay tôi mang thứ bé Toby thích nhất về đây " - Damian cười, giọng nói đầy tự hào

Damian bước vào chưa kịp phản ứng thì em lao đến, vòng tay ôm lấy hắn thật chặt.

" Anh về rồi! " - Toby khẽ gọi, giọng ngọt ngào bất ngờ khiến Damian thoáng sững người

Hắn chớp mắt nhìn em, đôi tay vẫn chưa kịp vòng lại.

" Hôm nay em sao thế? "

Toby giả vờ nhõng nhẽo, ánh mắt long lanh nhìn hắn. Hắn chưa kịp trả lời, em đã nghiêng người, hôn nhẹ lên má hắn một cái.

Damian cứng người, gương mặt nghiêm nghị thường ngày bỗng chốc đỏ bừng.

" Bé... bé làm cái gì vậy? "

" Cảm ơn anh vì đã mua bánh cho em " - Toby cười tươi, ánh mắt vô cùng trong sáng như thể chẳng hề có chút toan tính nào

Damian lúng túng trong giây lát, nhưng nhanh chóng cúi xuống, bồng em lên như bế một đứa trẻ.

" Nhóc con, hôm nay em lạ quá đấy. Nhưng tôi thích "

" Hôm nay bé ngoan thế? Sao vậy, nhớ tôi đến vậy à? "

" Có... có lẽ vậy " - Toby cười nhẹ, lời nói như một cú đánh lừa bản thân

Toby khẽ cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhưng trong lòng em lạnh lẽo đến tê dại. Em biết từng hành động này đều là những bước nhỏ trong kế hoạch. Chỉ cần em tỏ ra ngoan ngoãn hơn, thân thiết hơn, hắn sẽ càng lơ là. Và đến lúc đó, em sẽ có cơ hội để thoát khỏi nơi đây.

Damian kéo em ngồi xuống ghế, đặt chiếc hộp bánh lên bàn rồi từ từ mở nắp. Hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng. Em nhìn chiếc bánh mà lòng bỗng chùng xuống. Đây là vị mà em thích nhất, những điều nhỏ nhặt như thế này luôn khiến em có chút dao động.

" Bánh này... đúng là em rất thích " - Toby khẽ nói, giọng pha chút thành thật

" Bé ngoan của tôi thích thì em ăn đi " - Damian mỉm cười, ánh mắt đầy chiều chuộng

" Anh có chuyện vui sao? " - Em khẽ nghiêng đầu hỏi, ánh mắt như đang quan tâm

" Ừm... chỉ là thấy bé cưng nhà tôi hôm nay dễ thương quá thôi " - Damian cười, tay hắn khẽ vuốt tóc em

Hắn lấy một cái dĩa, cắt bánh rồi đặt trước mặt em.

" Anh đi đâu cả ngày vậy? " - Toby khẽ nghiêng đầu hỏi, ánh mắt cố giữ vẻ tự nhiên

" Có vài chuyện nhỏ thôi. Nhưng tôi biết em sẽ chán khi ở nhà một mình, nên tôi mua bánh này để bù đắp đây "

" Anh lúc nào cũng tâm lý thế " - Toby cười, nhưng trong lòng em là một mớ cảm xúc lẫn lộn

Em không ghét hắn, thậm chí có lúc em còn thấy Damian thực sự quan tâm và yêu thương mình. Nhưng chính tình yêu quá mức này lại khiến em mệt mỏi, như một chiếc lồng khóa chặt không cách nào thoát ra được.

Damian bất ngờ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc em, ánh mắt hắn đầy yêu thương.

" Bé của tôi, chỉ cần ngoan ngoãn thế này thôi, tôi sẽ mãi chiều chuộng em "

Toby cắn nhẹ môi. Em không ghét hắn, nhưng cũng không muốn mãi mãi ở đây. Chiếc bánh ngọt trên bàn làm em thoáng yếu lòng, nhưng em biết, mình không thể dừng lại. Em phải thoát ra. Nhưng để làm điều đó, em cần Damian tin rằng em đã thật sự chấp nhận hắn.

" Anh vất vả cả ngày rồi. Em có nên pha nước cho anh không? " - Toby khẽ nói, ánh mắt nhìn hắn đầy dịu dàng

" Không cần đâu. Bé ngồi cạnh tôi thế này là đủ rồi " - Damian cười, giọng trầm ấm

Hắn bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc em.

" Bé cứ ngoan thế này mãi nhé. Đừng nghĩ ngợi lung tung, tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho bé thôi "

Toby lặng người. Ánh mắt hắn dịu dàng, đầy yêu thương, như thể cả thế giới của hắn chỉ xoay quanh em. Nhưng chính sự dịu dàng này lại là điều khiến em đau đớn nhất. Em không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy khi em rời đi. Nhưng em biết, em phải làm gì.

" Em... em sẽ ngoan mà " - Toby khẽ đáp, giọng nói ngọt ngào nhưng bên trong lại là cả một kế hoạch đang được vạch ra

Damian không hề hay biết rằng, đằng sau nụ cười dịu dàng của Toby, em đang từng bước chuẩn bị để giành lại tự do.

Hết chương 11
Votes+Comment nhen bây!!!
Thấy truyện bị tuột tương tác rùi buồn ghê. Mới off có mấy ngày để thi cuối kỳ... 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top