Oneshot : Trái tim không nghe.
🌙 Em và Giáo sư - Khi trái tim không kịp chậm lại
Ca mổ kéo dài gần năm tiếng. Khi Jung Min bước ra khỏi phòng phẫu thuật, đôi tay cô run rẩy, cả người đẫm mồ hôi lạnh.
Hành lang bệnh viện đêm đã vắng, chỉ còn ánh đèn trắng hắt lên nền gạch ướt.
Giáo sư Baek Kang Hyuk đứng tựa tường, áo blouse cởi khuy trên cùng, cổ áo nhàu, tóc rối.
Thấy cô, anh chỉ nói khẽ:
"Ca đầu tiên của cô, làm tốt lắm."
Câu khen giản dị đến nực cười, nhưng tim cô chao đi.
Cô cúi đầu: "Em tưởng mình làm anh thất vọng."
"Cô khiến tôi suýt phát điên, nhưng không thất vọng."
"Khác nhau à?"
"Rất khác."
Anh rảo bước chậm rãi dọc hành lang, bóng anh kéo dài dưới đèn.
"Giờ này... quán cà phê bệnh viện chắc còn mở."
"Anh uống cà phê lúc này á?"
"Không, cô uống. Tôi cần nhìn cô tỉnh táo."
Cả hai ngồi ở góc quán nhỏ tầng trệt. Ngoài kia, mưa lất phất rơi.
Cô xoay ly cà phê trong tay, hơi ấm lan lên đầu ngón tay.
Giáo sư nhìn ra cửa sổ, giọng trầm mà dịu:
"Ngày tôi lần đầu đứng trong phòng mổ, tôi cũng run như cô hôm nay. Nhưng không ai ở cạnh tôi cả."
Cô ngẩng lên. Ánh đèn vàng khiến gương mặt anh bớt lạnh.
"Giờ thì khác rồi."
"Vì có cô."
Câu nói làm Jung Min sững lại. Cô không biết là anh vô tình hay cố ý, chỉ thấy lòng mình mềm ra như lớp sương mỏng tan trên kính.
---
Gần nửa đêm, cô quay lại phòng trực. Anh vẫn ở đó, đang ghi chép hồ sơ.
"Giáo sư, anh chưa về ạ?"
"Cô nghĩ tôi bỏ mặc học trò lần đầu mổ sao?"
Cô mím môi cười. "Vậy em cảm ơn."
"Đừng cảm ơn. Lần sau còn làm tôi thót tim, tôi trừ điểm."
Anh nói thế mà tay lại đưa cho cô chiếc chăn mỏng.
"Đắp đi. Phòng này gió lùa."
Cô nằm trên giường trực, mắt khép hờ, nghe tiếng giấy anh lật.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhịp đều như tiếng tim.
Cô tưởng mình ngủ rồi, nhưng khi khẽ mở mắt, anh vẫn ngồi đó, đầu gục xuống bàn, tay siết cây bút.
Ánh đèn vàng rọi lên hàng mi dài và đôi môi mím chặt.
Cô bật dậy, khẽ bước đến. Đặt chăn lên vai anh.
Ngay lúc ấy, anh mở mắt.
"Hết buồn ngủ rồi à?"
"Anh thức làm gì khuya thế..."
"Đang nghĩ... nếu ngày mai cô không còn ở đây, tôi sẽ thấy trống thế nào."
Cô đứng sững.
Anh nhìn cô lâu, thật lâu, rồi cười nhẹ:
"Đùa thôi. Tôi chưa kịp ký giấy chuyển khoa cho cô đâu."
Cô mím môi, quay đi. Nhưng khi vừa định bước, anh khẽ gọi:
"Jung Min."
"Dạ?"
"Lại đây."
Cô tiến đến. Anh đứng dậy, chỉ cách cô nửa bước.
"Trước khi cô hỏi, tôi nói trước: điều tôi định làm không nằm trong giáo trình."
Rồi anh cúi xuống.
Nụ hôn đến chậm, rất chậm, như sợ chạm mạnh sẽ vỡ mất điều gì.
Hương cà phê, mùi mưa, cả tiếng tim đập - hòa vào nhau.
Cô khẽ đáp lại, run rẩy, ngón tay bấu nhẹ lấy áo anh.
Khoảnh khắc ấy, mọi lý trí đều tan biến.
Khi anh rời ra, trán họ vẫn chạm nhau.
Giọng anh khàn hẳn:
"Tôi bảo tim mình bình tĩnh, nhưng nó không nghe."
Cô cười, mắt ướt:
"Em cũng vậy. Chắc là... trái tim chúng ta cùng lớp học."
"Cùng lớp?"
"Ừ, học cách sai cùng lúc."
Anh bật cười, rồi kéo cô vào lòng.
"Lần đầu tiên tôi muốn sai mà không cần sửa."
---
Bên ngoài, mưa ngừng.
Đèn hành lang hắt vào phòng, phản chiếu hai bóng người tựa sát nhau - yên bình như một bức tranh chưa bao giờ có trong bệnh viện ấy.
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy, anh đã đi làm sớm.
Chỉ còn lại tờ giấy ghi nguệch ngoạc để trên bàn:
> "Jung Min, nếu tim cô vẫn đập nhanh như tối qua...
thì đừng cố làm nó chậm lại.
- Baek Kang Hyuk."
Cô cười, khẽ chạm tay lên ngực.
Tim cô đập thật, và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó muốn chậm lại cả.
---
💞 Hết oneshot: Khi trái tim không kịp chậm lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top