chap 1: memory/kí ức

Em - Lee Felix 1 chàng trai 18 tuổi, ba mẹ mất sớm, tốt nghiệp cấp 3 trường chuyên của tỉnh, hiện giờ em chuẩn bị lên thành phố học đại học, tiếp tục ước mơ nghiên cứu về vũ trụ của em.

Em đam mê vũ trụ, đam mê dải ngân hà, đam mê những vì sao lấp lánh trên bầu trời mà thường lúc nhỏ mà ông hay ngồi với em, nghe ông kể chuyện về những vì sao, có lúc kể chuyện của bà nữa. Em nhớ có 1 câu ông đã nói rằng:

"Ông yêu bà cháu lắm, nếu bà cháu là 1 vì sao trên bầu trời thì thực sự ông cũng muốn đem "ngôi sao" ấy xuống làm của riêng. Nếu được trở lại ngày thanh xuân ấy thì thật tốt biết bao."

Ngày đó em còn ngây thơ không hiểu những gì lời ông nói lắm nhưng không hiểu sao lại nhớ đến tận lúc lớn.
Nhưng rồi khi em lên 8 tuổi, căn bệnh khốn khiếp đã cướp mất sinh mạng của ông em.

Ngày đó em nằm cạnh ông lúc ông hấp hối.
Em đã khóc, khóc rất nhiều. Lỡ như ông không qua khỏi đêm nay, rồi ai sẽ kể chuyện em nghe,  ai sẽ ru em ngủ, ai sẽ ôm em vào lòng những lúc trời mưa sấm chớp, ai sẽ nấu cơm em ăn, ai sẽ cùng vui đùa với em. Em chỉ nhớ bản thân đã khóc rất nhiều, kêu cứu trong vô vọng, tiếng mưa lấn át tiếng nói bé nhỏ của đứa nhóc 8 tuổi ấy. Ông thều thào gọi đứa cháu bé nhỏ lại, em nghe thấy chạy ngay vào nắm tay ông. Ông nó bằng giọng be bé, đến thở cũng khó khắn.

"Lix, cháu của ông. Ông bảo cháu này, cháu phải sống thật tốt sống cho phần ba mẹ cháu. Học thật giỏi, phải thật ngoan. Ba mẹ cháu trên trời và bà nếu biết sẽ rất tự hào về cháu. Ông sợ ông không qua khỏi đêm này rồi, xin lỗi cháu không thể xem cháu vào cấp 2 rồi. Ông xin lỗi cháu rất nhiều, đừng khóc nữa nhé, nếu khóc cháu sẽ bị các bạn trêu đấy, cháu phải sống...thật tốt....nhé..."

"Bà à, tôi đến với bà đây..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: