Người lạ trong đêm tuyết

"Cậu gì ơi, bây giờ đã hết tuyến xe bus rồi." 

 Thanh âm xa lạ mà nhẹ nhàng cất lên giữa đêm đông Moskva. Bàn chân lặng lẽ bước lại gần người đàn ông đang ngồi trong bến xe bus. Hắn ngước lên nhìn người lạ đang đứng cạnh, một chàng trai trẻ nhỏ nhắn, cầm ô che cho hắn khỏi cơn mưa tuyết. Khuôn mặt giấu sau chiếc khăn len của người ấy đỏ lên vì rét, tay cầm ô không ngừng run rẩy. 

 "Ở đây lạnh lắm đấy, cậu còn ngồi đây thì sẽ bị ốm đó. Phía bên đường kia, đi xuống một chút có quán trọ mở qua đêm, cậu mau đến đó đi." 

 Thấy hắn im lặng, người lạ ngập ngừng một lúc rồi nói: 

 "Giờ tôi đi về nhé, tạm biệt." 

 Người lạ ấy rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng bị khuất sau chiếc ô. Đi được một đoạn, người lạ quay đầu lại xem hắn đi chưa. Đi hai bước, người ấy lại quay lại. Ba bước, bốn bước, vừa đi vừa quay lại nhìn hắn. Miệng hắn không tự chủ được mà bật cười. 

 "Cám ơn cậu nhé. Không cần lo cho tôi đâu, xe của tôi sắp tới rồi." 

 Người lạ đứng lại, quay đi quay lại rồi quyết định lại bến xe bus và ngồi cạnh hắn. 

 "Vậy thì tôi sẽ ngồi đợi cùng cậu." 

 Hắn ngơ ngác nhìn người lạ. Trông hắn đờ người ra làm người ấy khẽ cười khúc khích.

 "Cậu cầm lấy cái này đi. Tôi có một cái rồi."

Người lạ đưa hắn túi giữ ấm. Hắn định từ chối nhưng không hiểu vì sao lại cầm lấy.

"Cảm ơn. Nhưng nhóc không cần ngồi đợi cùng..."

"Tôi 30."

Người lạ hờn dỗi lườm hắn.

"Nhìn nhóc nhỏ vậy mà đã 30?"

"Do thể trạng của tôi chứ tôi THỰC SỰ ĐÃ 30 RỒI ĐÓ."

Người lạ nhấn mạnh từng chữ làm hắn buồn cười. Dễ thương thật.

"Vậy là nhóc lớn hơn tôi 3 tuổi."

"Không phải nhóc."

"À phải, tôi phải gọi nhóc bằng anh mới đúng."

Người lạ lườm hắn thêm một lúc nữa rồi ngoảnh mặt đi. Bầu không khí lại yên tĩnh như lúc đầu. Hai người im lặng ngồi nhìn tuyết rơi. Người lạ nhìn hắn, ngồi gần lại một chút che ô cho hắn. Đôi môi hắn lại bất giác mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn người lạ. Cả hai cứ như vậy cho đến khi có một chiếc Citroen Traction đến.

"Xin lỗi ngài vì đến muộn."

Tài xế vội vàng mở cửa xe, cúi đầu xin lỗi. Trông anh ta có vẻ lo lắng và sợ hãi đến mức đầu sắp chạm xuống nền tuyết. Tuy nhiên, thay vì trách móc, hắn chẳng đoái hoài anh ta, chỉ đứng dậy và tiến lại xe.

"Nhà anh ở đâu để tôi đưa về luôn?"

"Không cần đâu, nhà tôi ở ngay bên đường."

"Vậy thì tôi sẽ đưa anh về trước còn tôi về sau."

"Đã bảo là không cần mà."

"Coi như tôi trả ơn anh đi."

Cả hai giằng co mãi cho đến khi người lạ chịu thua. Tài xế nhìn hắn đưa người ấy về nhà, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Họ dừng lại trước cửa một khu chung cư, người lạ đưa ô cho hắn và hắn vui vẻ nhận lấy.

---

Một chiếc ô, một túi giữ ấm, một người lạ không đến từ đất nước này. Tài xế tập trung lái xe, thi thoảng nhìn gương chiếu hậu. Qua chiếc gương, anh ta nhìn thấy nụ cười của ông chủ. Một nụ cười hiền lành mà anh ta nghĩ rằng chẳng bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top