Em và nỗi nhớ trong đêm đông
"Mỗi khi nhìn thấy tuyết tôi lại nhớ tới quê nhà."
Em kể cho tôi nghe về mùa đông quê hương em...
Mùa đông ở đất nước em không có tuyết nhưng lại có gió mùa và mưa. Mỗi sáng bước chân ra khỏi nhà, mưa ào ào xối xả ngoài hiên. Mỗi đêm cuộn mình trong chăn, gió rít gào từng cơn lạnh buốt qua khe cửa sổ. Mỗi khi trời hanh khô, lá cây rụng đầy sân. Em cùng gia nhân trong nhà quét gọn thành một đống và nướng khoai ăn. Em thích thú nói về món khoai nướng, đôi tay trần miêu tả cách bóc khoai. Em nhớ mùi hương ngọt ngào phần thịt khoai, nhớ tiếng cười của gia nhân trêu em vì làm rơi miếng khoai vừa mới cắn.
Mùa đông ở quê hương em luôn đẹp một cách kì lạ...
Em kể cho tôi về lần cùng cha đi ngắm cảnh trên chiếc xe đạp mới mua. Bầu trời trắng xóa, hàng cây xơ xác hai bên đường. Dòng người hối hả trên con phố, tiếng chuông tàu kêu leng keng. Ngồi đằng sau chiếc xe đạp, em nghe bố kể về những con phố, về lịch sử đất nước và những câu truyện truyền thuyết bên lề.
Khoảnh khắc vui vẻ ấy thật ngắn ngủi làm sao...
Đôi mắt em nhắm lại, giọt lệ từ từ chảy dài trên má. Em lại khóc, không phải vì tiếc nuối quá khứ, mà là vì đất nước em bị xâm lược, vì dân tộc đang trong tình cảnh lầm than. Nỗi đau tích tụ từ khi em mới đặt chân tới đất nước này, và rồi, vào đêm đông, mới vỡ òa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top