2

Tỉnh dậy lần nữa trong căn phòng quen thuộc, Mikey ngồi dậy trên giường, lấy tay dụi dụi mắt nó một chút. Nó lâu lắm rồi mới cảm thấy thoải mái đến vậy, đã lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ ngon mặc dù thật ra giấc ngủ cũng không dài lắm. Ánh sáng lờ mờ từ khe cửa sổ hắt lên mặt kính mờ bụi, chiếc đồng hồ treo tường giờ trông như vật chứng của một thời gian đã chết, tích tắc vang lên đều đặn từng giây- đúng 4 giờ sáng

Mikey quay sang bên cạnh nó hơi bất ngờ khi thấy gã ta ở đây, bóng dáng một gã con trai vẫn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng cáp không mấy thoải mái đó, Đầu tựa vào một phần giường của nó mà ngủ gà ngủ gật. Sanzu, hắn ở đây từ lúc nào thế? Mà ai cho tên này được ngủ ké ở đây vậy?? Có lẽ gã ta đã giúp đưa nó về phòng...nhưng xong việc rồi thì phắn đi được mà...phải không? Có cần phải ở lại trong phòng ngủ nó thế này không chứ?

Mikey im lặng khi nhìn chằm chằm Sanzu, tâm trí nó rối bời lắm, sao gã ta cứ phải như một tên ngốc, hệt như mấy con chó quấn chủ suốt ngày bám đuôi đi theo 'canh chừng' nó thế này? Từ đó đến giờ đã thế. Từ đó...? Có lẽ là đã lâu lắm rồi, nó chỉ cảm thấy mình chỉ không muốn nhớ nữa thôi. Sanzu, một trong những người đã thân quen với nó từ lúc mà nó chỉ mới trưởng thành thôi, cái khoảng thời gian đó...

tồi tệ quá

nhưng

không phải chỉ với nó...

Mắt nó đượm buồn, tay không kìm được mà đưa tới chạm nhẹ vào mái tóc hồng nhạt kia, xoa đầu gã một chút, nhìn hai vết sẹo trên gương mặt gã ta, nó không nói nên được lời nào, xấu xí quá.

Vậy mà gã lại chưa từng than phiền với nó về cái ngày hôm đó, về những gì đã xảy ra đó, về những gì đã khắc sâu lên gương mặt của một đứa trẻ khi mà đứa trẻ đó còn chưa học được cái cách sống, chỉ vừa chập chững bước vào đời. Thế mà nó lại lựa chọn cách luôn xa lánh gã, luôn im lặng, luôn vô trách nhiệm lắm, đến lúc bây giờ quay lưng nhìn lại, gã vẫn ở đó, vẫn luôn là người đi theo nó một cách bất chấp, nó đã có tồi tệ quá rồi không...? Từ khi nào trái tim nó lại lạnh tanh đến thế? Mikey đã không còn biết nữa rồi.

"Haru, tao xin lỗi" Cái tên này nó cũng đã lâu lắm không gọi rồi.

"Ổn mà, không sao đâu,"

Khi giọng nói khàn khàn từ người kia cất lên Mikey mở to mắt trông thoáng chốc, tay cứng đờ của nó vẫn đang đặt trên đầu người kia bất giác định rút lại nhưng Sanzu nhanh chóng giữ lấy. Gã đã tỉnh từ lúc nào vậy?? Cũng không chịu nói gì cho ai biết hết...

"Mày vừa nói xin lỗi tao xong"
"Mày cũng đã nói là ổn mà..."

Nó đã nói thế thì gã chỉ có buông tay nó ra thôi. Nhưng mà có ổn thật không em ơi? Mikey chỉ lặng im ngồi đó, thậm chí giờ cũng không nhìn gã ta được nữa. Cả hai im lặng quá rồi. Cơ mà đôi khi sự im lặng nó lại ồn ào, âm ỉ đến đáng sợ, mệt khiếp, nó thấy khó xử rồi.

Cuộc sống vốn khó khăn lắm "Nhưng mày cố mà sống đi nhé..." Nó đơ người ra, cảm nhận bàn tay thô ráp từ con người kia chạm nhẹ lên má nó, vuốt ve nhẹ nhàng lắm, "Mày gầy hơn trước nhiều rồi" lạnh nữa, gã nhớ cái nụ cười hồn nhiên của nó đó quá đi mất.

"Tao biết"

"Mày không biết đâu"

"Biết thì mày đã không như thế rồi"

Có lẽ gã ta nói đúng? Mikey cũng không biết nữa, nó giờ mệt lắm rồi, cũng không còn muốn quan tâm đến nữa.

Nhưng gã thì quan tâm nó lắm.

"Đừng có tự làm tổn thương mình hay gì hết, mày biết là tao sẽ lo lắm mà"

Ai nỡ mà nhìn người mình thương tay đầy rẫy chi chít của những vết rạch, trầy từ dao kéo như thế? Đằng này còn là tự mình làm mình bị như thế nữa. Sanzu không chịu nổi đâu.

"Tao sẽ- không chết đâu, tao là tao mà"

"...?" Nó tự nhiên lại nói cái gì thế? Sanzu chỉ không hiểu, mà chắc thuốc chưa tan

Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, cái nó nghĩ tới mỗi lần nhắm mắt lại đã không còn là lưỡi dao hay ban công tầng mười nữa. Nó nghĩ đến đôi bàn tay đó đã nắm lấy tay nó, chạm nhẹ lên má nó, ánh mắt tha thiết đó và những ý nghĩ mơ hồ của chính nó...có lẽ là vẫn còn thêm lý do để nó ở lại thêm một chút? Nó không nói gì nữa, đơn giản là chỉ cảm thấy không có gì để nói thêm nữa, nằm xuống trở lại giường, nó quay mặt về phía bức tường lạnh, kéo chăn phủ kín gương mặt rồi nhắm nghiền mắt, hôm nay thế này là đủ.

"Coi chừng...ngộp thở"

Gã đàn ông kéo chăn nó thấp xuống thêm một chút rồi cả hai vẫn không nói gì. Gã chỉ ngồi đó không hỏi thêm cũng không động vào nữa, nhìn nó nằm im lìm thế này gã thật sự không muốn làm phiền nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top