Chap 2: Đà Lạt, những cảm xúc chớm nở!
Trên con đường dài đến Đà Lạt, tôi và em cùng hỏi thăm nhau về những điều cơ bản của nhau, những điều chúng tôi nói thật sự tôi cũng chẳng nhớ là gì nữa, dạo gần đây sáng ăn gì rôi còn không nhớ nỗi nữa mà. Tôi là người ít nói nên khi đi chung với em, tôi chỉ tập trung chạy, có khi tôi chẳng nhớ là mình đang chở em ở phía sau, nhiều lúc em nói gì đấy tôi cũng ừm ừm, vì thật sự chạy xe nhanh nên không nghe được gì cả, do đội cái nón nữa đầu nên khi chạy nhanh nón nó bay về phía sau, nhiều lần nó bay siết cỗ tôi muốn xỉu luôn vậy á. Những lúc chạy đến cua của con đèo, tôi dù đã dùng hết kĩ năng của ba năm lái xe nhưng khi ôm cua không biết sau nó vẫn cứ lấn sang gần hết làn đường bên kia, nhiều lần em cũng tõ ra sợ nhưng vẫn để tôi chỡ, còn tôi chỡ thì ôm cua vẫn óc chó, cơ mà ráng lắm thì cũng đi được tới Đà Lạt.
Loay hoay cả buổi cuối cùng tụi nó cũng tìm được nhà nghỉ, vội lên phòng quăng đồ rồi cả đám lết xuống chợ đêm kiếm gì ăn, vì nhà nghỉ gần chợ nên cả bọn quyết định đi bộ. Lần đầu nó đến Đà Lạt mọi thứ đối với nó dường như đều thơ mộng, thời gian dường như chậm lại vậy, quay sang nhìn em, nó có cảm giác gì lạ lắm, dường như thích em mất rồi.
Đà Lạt đêm buồn.
Nó và nhóm đi quanh chợ Âm Phủ, ngắm nghía đã đời rồi quyết định ra hồ Xuân Hương chơi, vừa ra tới, phát hiện ngay cô bán bánh tráng nướng, cũng gần 5 năm trời nó chưa được ăn rồi nên thấy nó lập tức gọi cả đám vô ăn, cô bán bánh cực kì dễ thương, những lần tiếp theo nó lên Đà Lạt đều kiếm cô để ủng hộ, vừa ăn, vừa phụ cô bán, kim luôn mời khách giúp cô, nó còn bảo với cô rằng: "Sau này con mà thất nghiệp cô cho con lên đây bán với cô nha!". Cô tâm sự nhiều lần đang bán dân phòng lại hốt là chỉ kịp xách gánh lên chạy, còn mấy cái ghế bỏ lại cho khách ngồi chơi luôn.
Đi cả ngày nên đứa nào cũng rã rời, ăn no cái là buồn ngủ liền luôn, thế là quay lại khách sạn để dưỡng sức cho ngày mai quẩy nữa. Đi gần về tới khách sạn, mấy thằng trong nhóm nó bảo là cảm giác như có ai đi theo dõi tụi nó, đặc biệt là thằng Chiến, thằng leader của đoàn, óc chó nhất đoàn. Nó nói làm mình cũng hoang mang:
- Ê bây! Tao thấy hình như bà bán vé số kia hình như nãy h bả đi theo mình. Bây kêu tụi coi gái đi sát lên đây đi, mà h đừng có đi vô khách sạn liền nha! Đi qua cái hẻm rồi núp coi bả làm gì.
- Má! mày đa nghi thế!
- Tao để ý bả nảy h rồi.
- Quần què!
- Thì đứng đại đây coi thử đi, lỡ đâu bả thông đồng với khách cũng không chừng.
Không thể ngờ là đầu óc nó có thể suy nghĩ đến độ như vậy. Cả đám đứng coi tình hình một lúc thì thấy bà bán vé số đi qua rồi quẹo vô hẻm, một hồi lâu nó mới cho nhóm vào khách sạn. Chắc nó coi phim nhiều quá nên nhiễm hay sao ý! Mắc cười nhất là vô khách sạn rồi, xin mật khẩu wifi mới biết mật khẩu là: Adidaphat. Rồi! Mấy thánh của tui lại tiếp tục suy diễn nầy kia kia nọ, riêng nó là chẳng quan tâm, leo lên giường quấn chăn kín người. Phòng có hai giường, nam một giường, nữ một giường, nó và em nằm bìa, nên chỉ cần nhìn sang là nó thấy được em, chẳng biết em lúc ấy nghĩ sao, chứ nó thì thấy vô cùng thích thú khi được ngắm em như vậy. Ngày đầu tiên ở Đà Lạt trôi qua như thế!
Mong các bạn thông cảm cho mình, thật sự mấy tháng qua lo ôn bài rồi thi cử, thi buổi sáng chưa xong tối phải lo đi học lại, thi xong rồi lại tiếp tục những hành trình cùng lũ bạn, h thì đang thấp nghiệp nên mới có thời gian suy nghĩ lại những chuyến đi mà em và mình đã trãi qua, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến hành trình của mình!
Ngày 2 ở Đà Lạt.
Hôm trước dự định sáng dậy sớm để có thể quẩy xõa được nhiều nơi, nhưng mở bét con mắt ra là đã gần 9h, cả đám lật đật chuẩn bị vừa xong thì xuống lấy xe để tìm gì đó ăn. Vừa ăn tụi nó vừa tìm địa điểm để đi, nó cũng thích đi như thế, đi đến đâu tìm đến đó, chơi đã rồi đi chỗ khác, chứ mà đi theo hành trình ràng buộc này nọ cho tiền nó cũng không đi, cơ mà cho nó thêm em nào bốc lửa thì nó ráng cũng đi được!
Theo trí nhớ của thằng hay quên như nó thì địa điểm đầu tiên hình như là Suối Vàng, mẹ cái tên làm nó suy diễn đủ điều. Đi hơn nữa tiếng thì tụi nó đã đến nơi, trên đường đi tụi nó luôn bảo: "Tụi mình sắp tới suối vàng rồi bây ơi, có ước nguyện gì chưa hoàn thành không", lũ điên! Vừa tới, nó liền phóng xuống một mình tìm đường vào, sau khi sấp mặt tìm lại đường ra thì nó quyết định lấy xe và kêu lũ chạy vào. Suối Vàng không được như kì vọng của nó, thật sự nhìn cứ tưởng là cái hồ ở quê nó, điều đặc biệt là toàn c*t bò không thôi, né lắm nó với lũ mới mò ra được tới mép nước, sống ảo mà lựa cả chục góc mới không có mấy bãi xuất hiện trong khung hình, h mới thấy anh thợ chụp hình đúng là siêu nhơn, thề mà nó đang chụp có mà lỡ rớt xuống trúng bãi thì dám nó cũng bỏ luôn điện thoại á. Deep shit một hồi thì cả đám tiếp tục lên ngã 3 tình để vào Ma Rừng Lữ Quán (MRLQ), đường lên ngã 3 với kinh nghiệp chạy xe thần thánh của nó thì thấy khá là khó đi, đường đá đỏ lại khá hẹp, nhưng đến đoạn dốc vào MRLQ nó thực sự chả còn ham hố nữa. Đường đèo gì mà dốc dễ sợ hà, toàn đá to nằm trên đường, nó để xe số 1 kéo muốn banh luôn chiếc xe mới lên hết dốc, có đoạn xe yếu quá nó không nhớ là đang để số 1 nên trả số về, làm xe tuột xuống, em và nó đều hoảng hốt, lúc ấy em không nói gì cả, nó thì cảm thấy ngu người, may kịp chống chân với thắng lại không chắc lăn mẹ nó xuống tới ngã 3 luôn quá, tưởng thoát cảnh khổ, không ngờ xuống dốc để vô MRLQ cũng trần ai, hết dốc cả đám ngừng lại nghỉ, đúng hơn là nó đề nghị như thế, đít nó đã lép rồi, đi thêm cái đường ngu ngốc này nữa thì không khác gì là chịu cực hình, lập tức nó dùng hai tay xoa xoa bóp bóp để lấy lại cảm giác. Dừng khoảng nữa tiếng thì cả đám đi vào, lúc nó đi thì MRLQ mới xây nên nhìn nó khá là hoang sơ, tiền vào cổng thì tùy lòng du khách, cây cối trồng cũng khá là ít, từ cổng đi vào đi qua cái cầu bằng gỗ bắt qua con suối trông rất lãng mạn, cơ mà điều làm nó thích nhất là căn nhà màu tím, nó thì chẳng mộng mơ gì chỉ thấy nhớ lại bài "Căn nhà màu tím" của Đan Nguyên, bài nó cực kì thích, dạo một hồi mới nhớ tới em, nhìn quanh thì chẳng thấy đâu, nó mặc kệ rồi tiếp tục khám phá. Chắc người xây chỗ này hình như là cung bò cạp hay sao ý, cả cái MRLQ toàn màu tím, hoa tím, nhà tím, cái khỉ gì cũng có chút màu tím. Sống ảo các kiểu rồi cả đám đi về thành phố, ăn linh tinh rồi về khách sạn ngủ, từ khi bắt đầu chuyến đi nó đã phải uống thuốc đau bao tử trừ cơm, vì đi chơi kiểu này có khi ngày nó chỉ ăn được một buổi, dám chừng có ngày nó không nhớ là mình có ăn hay không nữa. Em và nó sáng h vẫn chưa nói với nhau được thêm câu nào, nhưng tối đó điều tuyệt vời nhất đã đến với nó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top