Em Và Cô Đơn
Em nhớ rất nhớ mùi hương trên những chiếc áo của người.
Nó lành lạnh. Nam tính và quyến rũ quá đổi.
Em cũng rất nhớ những ngón tay thon dài gầy guộc của người, những ngón tay thường mân mê tóc em, khẽ chạm vào mi mắt em.
Mọi thứ về người em đều nhớ.......
Em thuộc hết cả đến nằm lòng. Dù thế nào em cũng không quên...
Người có thói quen uống cà phê đá ít đường vào mỗi sáng. Những tách cà phê đắng ngắt và khó uống vô cùng. Người nói cà phê đắng đem đến cho người sự đồng cảm và quen thuộc, uống cà phê và miên man nghĩ suy luôn đem lại cho người sự dễ chịu.
Ngày em đến bên người vô tính cố ý em đã trót pha thêm đường ngọt vào những tách cà phê người uống. Người biết không em nghĩ rằng cà phê đắng là do lòng người đắng, em bên người rồi đời sẽ không còn đắng nữa. Phải không?
Em biết câu trả lời sẽ là "theo ý em muốn".
Người là chàng trai trong nóng ngoài lạnh, người giản dị và mộc mạc một cách dễ chịu. Ngày em gặp người lần đầu sự đơn giản ở người không hiểu sao lại cuốn hút em, trói chặt em vào tình yêu với một gã lầm lì như người. Ai biết được chữ ngờ người nhỉ, em luôn mơ được yêu với những người phong cách thời thượng, cho đến khi em gặp người mọi tiêu chuẩn em đạp đổ.
Người hay trầm tư khi tiết trời sang đông. Ánh mắt người sẽ thật ảm đạm, thật buồn chán.
Những ngày lạnh như thế người chỉ ngồi yên trên bệ cửa sổ và cảm nhận... gió đông tấp vào khuôn mặt... vào mái tóc...
Người buồn vì điều gì em không bao giờ biết được....
Người ít nói và lặng lẽ. Thường hay giúp em chải tóc. Chuẩn bị đồ đạc cho em vào buổi tối để em đi làm vào sáng sớm . Hôn nhẹ tóc em nhưng không bao giờ chúc em ngủ ngon.
Người thường hát ru em vào mỗi đêm. Và hôn em khi người thức dậy nhưng chưa bao giờ người nói yêu em.
Người chỉ thật sự cười khi người có một niềm vui rất lớn. Và có lẽ em thấy được người cười tươi duy nhất một lần là khi người cầu hôn em, phải không?
Còn lại chỉ là cười phớt qua, gió thoảng mây bây thầm kín đến nỗi khó tin.
Nụ cười của người rất ít ỏi. Mỗi khi em kể một câu chuyện hài hước có cảm tưởng như chỉ một mình em đang lắng nghe chính mình. Và tất nhiên chỉ có em là cười lăn cười bò. Người yên lặng lắng nghe và chẳng nói gì cả.
Đôi lúc em phát rồ vì sự yên lặng đó của người. Nó như bóp chết em vậy.
Người quái dị đến nỗi vào những ngày lạnh thấu trời đất chỉ mặc độc chiếc áo phông với quần jeans ra đường. Mưa xối xả cũng không màng đến cây dù.
Người thích dép lê và áo phông rộng thùng thình.
Người thích ăn cơm với ruốt vào mỗi sáng.
Đôi khi chỉ với một tách cà phê buổi sáng mà người "no" đến tận chiều.
Người thích nghe Mozart nhưng luôn luôn mở những bài em thích để nghe
Người thích nấu ăn, rửa bát, sơn tường nhà và những thứ lặt vặt....
Người là gã trai hiền hậu nhất đời....
Người có thể để mặc em cắn đến suýt chảy máu khi xem phim ngôn tình cùng em.
Đủ kiên nhẫn để lau nước mắt cho em cả đêm những khi em tuyệt vọng nhất.
Luôn luôn hiểu thấu em. Và trân trọng em bằng cả con tim....
Thế mà người lại nhẫn tâm khi ngày đó người đẩy em ra và chọn cách đi một mình.
Người rời bỏ em cách vội vàng không để lại một lời gì.
Người bất động trong vũng máu , ánh mắt vẫn ảm đạm hệt như là mùa đông đã tới....
Ngay cả lúc người đi... lời "yêu em" người cũng chưa từng thốt ra.
Mưa ào ạt , người vẫn mặc áo phông trắng chỉ có điều áo người nhuốm máu và.... người sẽ không còn có thể hôn nhẹ vào mái tóc của em nữa.......
_________
Em tập quen với cà phê đắng ngắt khi xưa người từng uống. Chợt nghiệm ra, khi uống cái thứ đắng nghét đó khiến tâm tư người ta ưu phiền. Vị đắng thấm sâu trong cuốn họng... nghẹn....với nghĩ suy của mình... chính là cảm giác người từng trải qua.....
Em tập đi bộ một mình trên con đường quen thuộc mà mỗi ngày ta cùng đi.
Nhắm mắt cảm nhận gió đông nơi bệ cửa sổ...
Tập tự chuẩn bị đồ đạc cho mình.
Tự chuẩn bị bữa sáng.
Tự cắt tóc cho mình mỗi mùa thu tới.
Tự hôn lấy bàn tay lạnh cóng của mình trong những đêm sương.....
Tự ăn tự uống tự pha cà phê đắng và chiêm nghiệm.....
Vượt qua những ngày không người vắng lặng
Người yên tâm em không sao!
Em đã ổn.
Đã quen.
Em...
.....đã có "cô đơn" yêu thương rồi.....
End
Bin's oneshort
Love you all
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top