em lún sâu rồi.

thích họ sao? chắc là chưa đâu.

người nọ hoàn toàn chẳng phải gu em, họ cộc cằn và thiếu tinh tế, thậm chí, họ còn sẵn sàng dè bỉu những người có học lực yếu kém hơn họ, sẵn sàng buông những câu bông đùa khá khiếm nhã và đôi lúc làm em cảm thấy khó chịu.

ban đầu, em nhìn nhận người nọ như vậy đấy. nửa điểm tốt đẹp cũng chẳng nhìn ra, vốn chỉ định nhắn tin với họ coi như đỡ lãng phí thời gian rảnh, và cứ đinh đinh rằng nếu có lún sâu vào mối quan hệ này thì là họ chứ chẳng phải em, nhưng thực sự, hiện tại, người lún sâu hơn lại là em.

em bắt đầu để ý tại sao họ không trả lời tin nhắn của em, bắt đầu cộng trừ thời gian họ offline với thời gian cuối cùng em gửi tin nhắn, bắt đầu để mắt đến họ nhiều hơn, cũng khó chịu khi họ chẳng chịu nhắn cho em câu nào.

và rồi em tập phá bỏ vài quy tắc của em để nhắn tin cho họ, chấp nhận những lời lẽ không ngọt ngào chỉ để nghe họ kể chuyện, chỉ để được nói chuyện với họ thêm vài phút, quả thật, là em đần độn, em ngu si.

em cũng dần nhận ra, việc em có nhắn với họ hay không cũng chẳng hề quan trọng với họ tẹo nào, em có cho họ thời gian của em hay không họ cũng chẳng để ý, suy cho cùng, bọn em còn chẳng được tính như là bồ công anh bay ngang đời nhau.

cứ hi vọng, rồi lại thất vọng, may mắn, em chỉ thất vọng mà thôi, vì chẳng nghĩ được người phải khó chịu trong mối quan hệ này là chính em chứ không phải là người kia.

em sẽ gọi cậu ấy là kẹo chanh, là kẹo, vì có những lúc cậu ấy cho em sự ngọt ngào không tả được, nhưng là chanh, vì có những khi lại cho em sự chua chát đến xót lòng.

hà nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022
cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diary