chào cờ.

à thì, đã rất lâu rồi em không được chào cờ trực tiếp.

ảnh hưởng của dịch dẫn đến việc đã mấy năm rồi chẳng còn ai nhớ cái cảm giác mỗi sáng thứ hai đầu tuần phải chào cờ nữa.

lần cuối em chào cờ là ở lễ khai giảng năm nay, ở một ngôi trường mới, và nó chẳng cho em tí teo ấn tượng nào.

em lại nhớ đến những năm tháng cấp hai.

ôi chao, thật sự là em đã từng ghét cay ghét đắng khoảng thời gian đó đấy, khi mà giữa hàng chục lớp, lớp chúng em lại kém may mắn được chọn để trở thành đội trống.

những ngày tháng tiếp theo thực kinh khủng, có hôm chúng em sẽ phải luyện tập đến tối, phải chịu những lời mắng nhiếc nặng nhọc, nhưng may mắn hơn cả, chúng em được nghe những từ ngữ không mấy ngọt ngào ấy cùng nhau.

vì chúng em có nhau, vì chúng em là một đội.

nhớ lắm cái cảm giác khi mà bao nhiêu người phải ngồi dưới thời tiết nắng nóng, thì chúng em được đặc cách đi về trước, coi như là sự bù đắp cho những ngày bị tra tấn lỗ tai dài dằng dặc.

nhớ lắm cái cảm giác cả đội phải nghĩ xem làm sao có thể trốn việc, trốn đánh trống từng giây từng phút, nhưng cuối cùng thì cuộc đào tẩu vẫn thất bại đấy thôi.

cũng nhớ lắm những lần chúng em được hưởng những đặc quyền mà chỉ có những đứa cầm dùi và cầm cờ có.

chà, cũng hoài niệm
cũng đáng nhớ, và không đáng để quên đi.

nói đi cũng phải nói lại, việc trong đội nghi lễ hay đội nghi thức của trường vẫn luôn là niềm vinh hạnh và là một trong những ký ức đáng nhớ trong những năm cấp hai của chính em.

tuy không hề dễ chịu, và mỗi lần nhớ lại thực sự trong đầu chỉ toàn những từ khó nghe, nhưng em vẫn cảm thấy may mắn, vì trong quãng thời gian ấy, chúng em có nhau và chẳng ai bị bỏ lại.

hà nội, 12 tháng 9 năm 2022
cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diary