em và biển

"anh lại nhớ em rồi" 

----------

" nè Thanh, sao mày lại ngồi ở đây? " -???

Người con con với mái tóc xanh dài đi lại phía người kia, anh ta nở nụ cười, ánh mắt cứ dán chặt vào nhưng cơn sóng kia.

" không có gì, chỉ là em lại nhớ em ấy" -Thanh

Người được gọi là Thanh lên tiếng. Giọng nói trầm ấm vang lên, hắn thở dài, hình ảnh người con trai với nụ cười tươi nhìn về phía hắn lại xuất hiện. Hình ảnh của người ấy cứ xuất hiện mỗi khi hắn nhìn về phía biển, có lẽ, nơi đây là nơi chứa nhiều kỉ niệm của hắn và em nhất.

Hắn muốn nói lời xin lỗi với em nhưng em đã không bao giờ chịu tỉnh dậy để nghe hắn nói.

"Về thôi Fuyuka-san, mà cũng sắp đến giờ đi thăm em ấy rồi nhỉ" -Thanh

Hắn đứng lên, nhìn về phía biển một lần nữa rồi đi trước người kia. Người kia lắc đầu rồi nói.

"Nào, tôi biết cậu còn ám ảnh cái chết của em ấy" -Yuki

"Nhưng mà nếu cậu cứ như vậy thì chắc chắn em ấy ở trên đó không vui lên được đâu" -Yuki

Như một đòn tâm lý đánh thẳng vào lí trí của hắn, hắn im lặng một hồi rồi liền mỉm cười.

"Cảm ơn chị, Fuyuka-san" -Thanh

Cô chán nản với tính cách này của Thanh lắm rồi, cô thà ở với em còn hơn là ở và chăm sóc hắn, vì đây là lời nói cuối cùng của em với cô nên cô mới làm thôi.

Cô vẫn rất tức giận khi biết người đã giết em lại chính là bạn thân của cô, mặc dù là bạn thân nhưng một khi đã đúng vào em thì chắc chắn cô không tha một ai.

----------2 năm trước----------

"Yuki-san không đi học ạ" -???

Cậu bé nhỏ, chạy lại phía của cô, cô cười tươi xoa cái đầu nhỏ của em.

"Hôm nay là ngày nghĩ của chị nên chị không cần đến câu lạc bộ" -Yuki

Em gật đầu, cô mỉm cười rồi nói ôm lấy em.

"Taka-chan, làm ơn đừng bỏ chị mà đi nha" -Yuki

Em vẫn không biết tại sao cô lại nói như vậy nhưng cũng ôm lấy cô.

Nguyễn Tiến Minh, 14 tuổi, mọi người khấc mắc tại sao em lại không cùng họ và tại sao em lại ở Nhật với Yuki ư, vì hai người là chị em nuôi với lại Yuki và em là Người Việt nhưng Yuki là du học sinh.

Vì không muốn bảo bối của mình ở lại một mình ở Việt Nam nên cô quyết định đem em theo luôn.

Yuki thì đã 17, đăng học ở trường cao trung Karasuno, cùng với con bạn thân nhất của mình. Em cô thì cô mướn gia sư vì en rất ít nói, không thích tiếp xúc nhiều với người ngoài.

Vì tính cách của em hướng nội của em nên em thường bị mấy đứa trẻ cùng tuổi trêu đùa. Em cũng chả quan tâm mấy, em chỉ muốn chị của em vui và như vậy là đủ.

Điện thoại của Yuki reo lên, cô cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiện chữ 'huấn luyện viên', cô suy nghĩ một lúc rồi mới bắt máy.

"Fuyuka, mau lên câu lạc bộ đi, chúng ta cần luyện tập cho tháng sau" -HLV

"Vâng" -Yuki

Yuki biết thế nào cô cùng chả thể ở lại với em được nên đã dặn dò em rồi mới chạy lên câu lạc bộ, và Yuki đã quên một điều là em của cô, Tiến Minh của cô là Omega.

Cô đứng giữa đường như trời trồng, cô nhớ rồi, hôm nay là ngày phát tình của em, chời ơi!! Cô đúng là một người chị tồi, nói là thế chứ hên là cô đã nhớ ra và gọi cho em để dặn dò.

Và... Nó không còn sau đó nữa •́ ‿ ,•̀. Vì sao không còn sau đó nữa là vì... Em của cô bị ăn sạch rồi, hơn nữa người ăn sạch em còn là một tên Mafia lớn hơn em 9 tuổi.

Hôm đó là một ngày rất shock với cô, cô vẫn còn đang thắc mắc tại sao em cậu em dễ thương của mình lại mở cửa cho cậu ta, hay là cậu ta đột nhập nhà của cô.

Tuy lúc đầu cô không thể chấp nhận việc cậu em của cô bị dính sau một lần làm nhưng sau tất cả thì cô cũng phải chấp nhận vì cô không muốn ràng buộc em, cô muốn cho em một hạnh phúc.

Và người làm em hạnh phúc chỉ có hắn, nhưng cô vẫn thắc mắc, hắn là Beta nhưng tại sao em lại có thai.

Mặc dù nói là vui như vậy nhưng cuộc vui nào thì cũng phải tàn, ngày mà em bị cái xe tông thì cũng là ngày cô và hắn mất đi người mà mình yêu thương nhất.

Em mất ngay nơi mà lần đầu tiên em và hắn gặp nhau, trước khi đi, em còn cười với hắn và cô nữ chứ, em nói em yêu hắn và cô nhiều lắm, nói rồi trút bỏ hơi thở cuối cùng, em ra đi trong vòng tay của hắn.

Cả cuộc đời, hắn đã có lúc nghĩ sẽ không bao giờ yêu ai nữa nhưng em đã đến và cho hắn một tia ấm áp, em là Mặt Trời còn hắn là Mặt Trăng, sẽ không bao giờ có thể tỏa sáng như em.

Em còn hẳn một tương lai đẹp, còn hắn thì không nhưng tại sao hai người lại có thể đến với nhau, hắn biết khi ở bên hắn em sẽ gặp nguy hiểm nhưng tại sao em lại vẫn cố chấp đến bên hắn.

Để rồi rời đi không một lời từ biệt, thời gian bên em thật ít ỏi, còn thời gian hắn nhơ sem thù lại rất nhiều.

Một bông hồng bỏ lại định mệnh của mình ở thế giới này mà đi theo thần chết để đến với thế giới kia, một cuộc tình dang dở.

"Cuối cùng thì anh vẫn không thể bên cạnh em" -Thanh
.
.
.
.
.
.
.
"Dịu dàng là ngày em đến~~

Giọng nàng là bài hát êm

Nhẹ nhàng người cất lên xiêu lòng từng đêm mong ngóng

Bầu trời giờ là sân khấu

Nụ cười người là ánh sao giữ đêm thâu

Khiến trái đất lạc quên lối về~~"
.
.
.
.
.
.
.
[3/11/2021 20:27]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top