Bỏ anh ra đi ! Em có cảm thấy hạnh phúc không?

Khi còn là của nhau, mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí là từng phút anh đều trân trọng và khắc ghi. Có khi là từng hành động nhỏ nhất của cô anh đều giữ lại trong kí ức của mình.Ngày mà nói câu chia tay với lý do hết sức nực cười là cô và anh không hợp nhau thì anh cũng chẳng còn tin vào tình yêu gì nữa...

nói anh và cô không hợp vậy mà suốt 3 năm qua ngày nào cũng dang rộng vòng tay ôm anh vào lòng, thì thầm vào tai anh câu nói : "Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm!" thì nước mắt anh lại tuông, vì anh yêu cô quá nhiều, còn cô thì lại chẳng hề biết trân trọng nó,anh chỉ có thể nở nụ cười chát chúa khi nhớ lại. Có phải như người ta thường nói: "tận cùng của nỗi đau là sự im lặng, thậm chí là nụ cười, vì khi đó người ta chẳng còn gì để khóc"?Anh đã từng yêu rất nhiều, không chắc là có nhiều hơn tình yêu mà dành cho anh trong quá khứ hay không nhưng nhiều lúc nó làm anh giật mình vì tình yêu đó quá sâu và sợ hãi khi mất đi nó.Anh đã rất đau và chẳng còn yêu ai được nữa.

Mấy ngày sau đó An Lâm nhận được một 1 phong bìtừ người lạ . Anh bất ngờ khi bên trong bao thư ấy là 1 đống những tấm hình ân ái giữa An Nhiên và Sơn Phi người yêu của cô mấy năm về trước. Anh nhanh chóng chạy đến nhà cô với sự tức giận nhưng lại quên rằng anh và cô đã không còn là gì của nhau.

Quăng đống hình đó vào mặt cô"Em giải thích sao về những tấm hình này"

Cô cười" Anh không thấy hay sao mà còn hỏi tôi, tôi và anh đã chia tay rồi anh còn bận tâm đến những chuyện này làm gì, hãy quên tôi đi và tìm niềm vui từ cô gái khác, tôi không xứng đáng để nhận được tình cảm từ anh"

Anh trợn mắt nhìn cô"Em thay đổi thật rồi, tại vì sao hả em? Anh có làm gì sai chỉ cần em nói anh nhất định sẽ sửa để làm cho em vui, nhưng đừng rời xa anh, có được không em? Anh thật sự không muốn mất em đâu An Nhiên à, em đã quên những gì chúng ta đã hứa với nhau rồi sao?

- Tôi không quên, hứa là 1 chuyện , làm được hay không là 1 chuyện, tôi đã lỡ hứa với anh sẽ không bao giờ rời xa anh nhưng bây giờ hết yêu anh rồi tôi phải làm như vậy thôi.

Cơ thể anh mềm nhũng lại.

An Lâm cười chế giễu cô" Hết yêu sao? Em nói dễ dàng quá. Người con gái mà anh đã đặt tất cả tình cảm của mình , là người dễ dàng thay đổi cảm xúc như thế này đây sao. Thực chất, em cũng như những người con gái khác . Anh thất vọng quá"

An Lâm quay lưng bước đi. Anh đang cố giữ thân thể mình để những bước đi được vững vàng.

Tại sao An Nhiên lại đối xử như thế, cô thay đổi thật rồi sao? Đó là câu hỏi mà chính An Lâm vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.

Thời gian sau đó An Lâm dường như gục ngã và buông bỏ tất cả mọi thứ! An Nhiên là người tưởng chừng như sẽ cùng anh đi hết quãng đường còn lại với cuộc hôn nhân và 1 một mái ấm gia đình hạnh phúc , thế nhưng cô đã dừng chân tại nơi đong đầy yêu thương và bỏ mình anh bơ vơ ở lại.Anh tìm về những con phố quen, những quán ăn trước kia anh hay ăn, vẫn con phố ấy,vẫn quán ấy, mà giờ cô đang nơi đâu. Những kỉ niệm xưa lại ùa về trước mắt anh...cuộc sống của anh trống trải và cô đơn biết nhường nào!Anh không còn là chính anh nữa!!!!!! Vẫn biết anh đã sai khi gặp . Phải chăng, đau khổ nhất là tìm được người mình yêu thương thật lòng rồi, nhưng lại không đúng thời điểm, anh đã có duyên khi gặp nhưng vẫn chưa đủ "nợ" để ở lại với nhau. Những ngày không có An Nhiên anh cảm thấy cuộc sống của mình như vô nghĩa. Anh không hối hận vì đã gặp , rồi yêu ! Bên , anh đã biết đươc yêu và thương một người là như thế nào, tiếc là cô vẫn chưa được cảm giác được một người mình yêu thương yêu thương mình hết lòng như thế nào. Anh đã định chờ cô, chờ cô hồi tâm chuyển ý, chờ cho cái khoảng cách kia và thời gian sẽ làm cho mọi thứ phai nhạt đi và rồi anh và cô sẽ có một bắt đầu mới, giống như những câu truyện tình yêu trong phim" Nếu 2 người yêu nhau, sẽ trở lại với nhau mãi mãi.

Nhưng rồi anh thấy , đi chơi chung với một người con trai không phải là anh, đó là Sơn Phi, hai người họ nắm tay nhau, nói cười hạnh phúc. Thấy cô hạnh phúc bên người ta ,anh buồn lắm nhưng giờ anh và cô có là gì của nhau nữa đâu, chẳng biết cảm giác của anh lúc đó là sao nữa, khó chịu, đau đớn, tim anh như vỡ vụn ra.

Những ngày sau đó anh vùi đầu vào công việc để quên đi cô...nhưng dường như càng cố quên thì lại càng nhớ !Anh vẫn không thể ngăn mình thôi nghĩ đến cô, tới những kỉ niệm mà hai người đã có với nhau. Cô đã bước đi ra khỏi cuộc sống của anh, xa hơn những gì anh nghĩ, dù có cố gắng tới mấy, dù có yêu cô như thế nào đi nữa thì anh vẫn không thể níu cô ở lại bên mình. Tình yêu của anh đã không còn thuộc về cô nữa, nhưng anh thì vẫn không mạnh mẽ để xóa nhòa kí ức về cô, về người mà anh đã yêu hết lòng. Giờ thì cô đã bước đi trên con đường mà mình đã chọn, nơi đó không có hình bóng của anh.

2 tháng sau

Hôm đó bất ngờ cô hẹn anh đi uống nước.Lúc ấy, vừa vui nhưng lại vừa buồn. Thời gian trước khi chia tay cô, An Lâm dồn đầu vào công việc để quên được hình ảnh người con gái đó, thế nhưng đúng lúc anh sắp quên được cô thì cô lại đến tìm anh.

"Anh có vẻ ốm hơn lúc trước"

An Lâm chua chát.

"Tôi không có thời gian , xin cô vào vấn đề chính"

Tim cô như vỡ òa.

"Em xin lỗi"

Anh tức giận.

"Xin lỗi sao ? Tôi có dì để cô xin lỗi chứ"

Cô nghẹn ngào.

-Thời gian qua anh vẫn khỏe và sống tốt chứ .

Anh nhỡn nhơ.

- Chúng ta có liên quan đến nhau sao? Tôi còn đủ tư cách để được cô hỏi thăm như thế này à! Hôm nay trời hình như sắp mưa rất lớn thì phải!

Cô mĩm cười cay đắng.

-Em hẹn anh ra đây là chỉ để muốn gặp và nhìn thấy anh thôi, biết anh vẫn sống tốt là em vui và hạnh phúc rồi,em xin lỗi vì làm mất thời gian của anh, anh đi đi!
- Hôm nay cô có vấn đề à! Gọi tôi ra đây chỉ để nghe những lời vớ vẫn giả tạo như thế này sao? Lần sau đừng tìm tôi nếu không có chuyện dì quan trọng. Tôi kh có dư thời gian đâu nhé!

Anh quay lưng bước đi, cô đứng dậy theo phản xạ của mình,bàn tay cô vươn ra cố gắng kéo lại lấy anh. Đôi tay gầy guộc chơi vơi giữa mảng không trung lạnh ngắt. Cô mất đà, cơ thể nhào xuống nền đất.

Uỵch.

Cô có vẻ rất đau, đau đớn vô tận.

Nỗi đau về thể xác đã lớn rồi, nỗi đau mất mát tinh thần lại còn hơn cả.

Cô ngã xuống, hô hấp trở nên khó khăn. Anh nghe tiếng ngã nhưng vẫn thản nhiên bước đi, anh vẫn muốn ngoái lại nhìn cô, nhưng cái lòng kiêu hãnh của anh đã ngăn anh lại.

"Lâ...lâm.....em....yêu....."

Cái quay lưng lạnh lùng của anh đã khiến cơ thể cô mềm nhũng lại. Anh giật mình hoảng hốt nhưng vẫn tỏ ra bình thản.

"Này, đừng giả vờ nữa, đứng dậy đi..."

Cô không đáp anh, chỉ cố gắng đứng dậy nhưng cô quá mệt rồi, cô không thể gượng dậy dược nữa. Cả cơ thể nằm bất động trên sàn.

Anh sợ hãi lại gần,anh hốt hoảng và sợ hãi tột cùng. Anh nhanh chóng cầm điện thoại và gọi xe cấp cứu.

Tiếng còi xe khiến anh rung bần bật, anh nắm chặt lấy tay cô, nước mắt hòa vào tiếng khóc đau thương.

Trước mắt anh là cô. Là người con gái anh yêu thương hết mực. Vài phút trước anh còn chẳng thèm nhìn mặt cô, thậm chí còn nhục mạ cô tồi tệ, vài phút trước anh mong cô biến mất đi khỏi cuộc sống này của anh. Nhưng ngay lúc này đây, khi đứng ngoài cửa phòng bệnh anh lại chẳng hề muốn chuyện đó xảy ra một chút nào.

Nhìn cô đang quằn quại với cơn đau trong phòng khiến người anh run lên. Nước mắt anh tuông không ngừng nghỉ. Chưa lúc nào anh mong cô nhanh chóng thoát qua nỗi đau như bây giờ. Lúc này anh mới nhận ra là anh yêu cô nhiều đến nhường nào, lúc này anh mới thấy rằng bản thân mình thật khốn nạn và vô tâm biết bao nhiêu. Anh thà để mình bị ung thư còn hơn là cô, cô là 1 người tốt đâu có lỗi gì mà lại phải chịu sự dày vò ấy...

"ấy bị ung thư gia đoạn cuối!"

Lúc đó anh chỉ biết ôm mặt khóc và tự trách bản thân mình.

Quãng thời gian qua là anh không tốt, mải mê với công việc mà chẳng hề quan tâm đến sức khỏe của cô. Và không hợp nhau đó là lí do để cô muốn rời xa anh, muốn anh quên đi cô.

Lâm đưa tay anh lên, bàn tay anh đan vào tay cô.

"Nhiên, em đừng sao nhé,có anh ở đây với em rồi...Em phải cố gắng lên, vì anh và vì mọi người luôn cần em, anh tin em sẽ làm được mà"

Cô cười, nụ cười ấy nhàn hạ lắm, nó chẳng mệt mỏi như trước đây nữa.

"An Lâm, em yêu anh nhiều lắm"

Sau đó bác sĩ mời anh ra ngoài.

" ấy đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng.......thời gian sống của cô ấy chỉ kéo dài trong vòng 1 tháng, bây giờ cô ấy có thể về nhà nhưng đừng để cô ấy xúc động mạnh"

Anh tê tái mặt mày và ngã quỵ ngay lúc đó. Anh thực sự không ngờ mọi chuyện lại như thế này.
-Em ngốc quá Nhiên à, em làm như vậy thì nhận lại được gì ngoài sự dăn vặt và nổi đau chứ. Thay vì giấu anh , tại sao lại không nói cho biết để 2 chúng ta cùng nhau vượt qua hả? Sao lúc nào cũng thích một mình chịu đựng vậy !
Cô nhìn anh, tay cô chậm rãi nắm lấy tay anh:
-Em...! Em không muốn anh phải buồn vì em! Em...Mệt mỏi lắm anh ạ!
Tim anh nhói lên từng cơn:
- Có anh ở bên rồi! Em đừng sợ gì cả, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em ,sẽ không rời bỏ em một lần nào nữa.
Số phận đã an bài, thì chẳng ai ngăn cản được nó cả. Con người, có tốt đến mấy cũng phải chấp nhận số phận nghiệt ngã mà ông trời đã định đoạt. 1 người, chỉ có 1 cuộc đời. Thế đó, khi còn sống thì hãy sống cho thật ý nghĩa. Để khi chúng ta sắp chạm tới sự an bài của số phận ,thì có thể an lòng!
Thế là,anh quyết định đưa cô về nhà riêng của anh để chăm sóc, từng giây từng phút anh đều ở bên cô. Anh quan tâm cô từng chút một. Chẳng giây phút nào anh rời xa cô cả!

-Anh đừng xếp hạc nữa, nó không có tác dụng gì đâu anh!

Anh đỡ cô ngồi dậy, từa đầu cô vào vai anh.

-Vợ yêu của anh à! Em phải có niềm tin,em là 1 cô gái tốt, anh tin sẽ có 1 phép nhiệm màu đến với em.

Cô nắm lấy tay anh.

-Em đâu phải là nhân vật trong truyện cổ tích đâu mà người tốt thì sẽ nhận được phép nhiệm màu từ thần linh chứ?

Anh hôn lên tóc cô.

-Anh tin , trời cao có mắt, ông trời sẽ nhìn vào tình yêu này của chúng ta. Chắc chắn sẽ không cướp mất em của anh đâu!

Cô ôm chặt lấy người anh.

-Em đi rồi, anh đừng buồn nhé!

Anh lớn tiếng.

-Em có thôi nói những điều như vậy nữa ,có được không?

Bỗng dưng nước mắt cô rơi,cô khóc, khóc vì tình cảm của anh dành cho cô quá lớn, nhưng cô trả cho anh bằng cách nào đây. Anh sẽ ra sao khi ngày đó, cô mãi mãi...không còn tồn tại nữa!

-Thôi...anh xin lỗi em! Anh lỡ lời nên mới nói nặng với em như vậy! Nín đi, anh thương . Anh không muốn nghe những lời đó nữa. Anh thật sự rất đau khi nghe em thốt ra những lời đó. Ở bên anh em đừng lo lắng gì cả."

Vài ngày sau đó!

"Anh ơi! Em muốn đi đến một nơi, anh đưa em đi ,có được không?"

Anh ngập ngừng.

"Nhưng....được rồi ,anh sẽ đưa em đi"

Nơi mà cô muốn đến đó là cánh đồng tràn ngập hoa bồ công anh, đây là nơi đem lại cho cô sự yên bình và thanh thản nhất. Cô ngả đầu vào lòng anh.

"An Lâm....!"

"Vợ à, em đừng nói gì cả, đừng nói, nó sẽ khiến em mệt mỏi hơn..."

Cô ứ nghẹn trong lòng.

"Em đi rồi, anh đừng khóc , đừng buồn vì em nhé?"

Anh nghẹn ngào.

"Em nói gì vậy,em đi đâu,anh đã nói là chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi mà"

Cô vỡ òa.

-Anh đừng có như vậy nữa, đâu ai quyết định được số phận của mình đâu hả anh? Anh phải chấp nhận, đừng gục ngã, em tin anh sẽ vượt qua nỗi đau này, có đúng không anh?

Anh ôm chặt lấy cô.

-Anh không muốn phải rời xa em đâu Nhiên , ở lại với anh đi, anh yêu em nhiều lắm!

Cô nhẹ nhàng mỉm cười.

" Điều em hối hận nhất là em không thể yêu anh như những gì anh muốn, em nợ anh 1 tình yêu trọn vẹn, kiếp này em nợ anh, nếu có kiếp sau em chắc chắn sẽ trả anh đầy đủ"

Anh hôn lên môi cô:

"Anh sẽ không cho em đi đâu hết"

Cô cười:

" Về thế giới bên kia em sẽ buồn lắm, ở nơi đó không có ai bảo vệ cho em cả"

Tim anh như thắt lại, đau quằn quại từng cơn.

-Vợ của anh ơi! Em ngủ 1 giấc rồi tỉnh dậy với anh có được không? Anh sẽ chết mất nếu em bỏ anh đi mãi mãi!

" Không được đâu anh à! Em sẽ ngủ một giấc thật là dài....dài vô tận! Giấc ngủ đó đưa em đến 1 nơi, không ồn ào náo nhiệt như ở nơi đây.

Anh hôn nhẹ lên tóc cô, nước mắt tuông rơi.

"Em cho anh đi theo che chở và bảo vệ cho em có được không, chứ ở nơi đây anh sẽ tìm yêu thương từ ai ?"

Anh ôm chặt lấy cô hơn, bàn tay anh nắm chặt lấy cô vì anh sợ rằng nếu anh buông ra thì cô có thể rời đi bất cứ lúc nào. Anh trân trọng cái giây phút này, cái giây phút mà anh có thể ở bên cạnh cô.

Anh giữ chặt đôi bàn tay lành lạnh ấy, anh cố gắng sưởi ấm cho nó.

Giọng cô nghẹn ngào tiếp tục nói.

"Anh ngốc quá, 1 chàng trai tốt như anh chắc chắn sẽ tìm được 1 cô gái đem lại cho anh một tình yêu và hạnh phúc trọn vẹn mà"

Anh nhìn cô rơi lệ.

"Nhưng người anh cần là em, anh chẳng cần ai nữa hết.Chắc có lẽ anh sẽ không làm được điều ấy nữa đâu em à, 2 người mà anh yêu thương nhất cứ lần lượt bỏ anh mà ra đi, Thúy An rồi lại đến em. Tại sao những người tốt ông trời lại đối xử bất công với họ như vậy chứ!"

Cô ôm lấy anh và vỡ òa trong những giọt nước mắt.

" E....em.....yêu...a..n..h!

Cô bắt đầu cảm thấy hơi thở của mình nặng trĩu.

Bỗng!

Cô nhướn người hôn lên môi anh.

Rồi ......!

Cánh tay buông thõng, nhịp tim ngừng lại.

An Lâm gào thét, nước mắt không ngừng rơi, bàn tay vẫn siết chặt lấy cô.

"Nhiên....Nhiên...Nhiên..... Đừng mà...Đừng... dậy đi, em dậy đi ,dậy nói chuyện với anh đi mà Nhiên"

Tiếng khóc và tiếng gào thét vang vọng khắp cánh đồng.
Anh ôm chặt lấy thân xác của cô không rời. Anh khóc 1 cách đáng thương. Bất lực. Đau đến tận thể xác. Con tim anh nhói lên từng cơn như đang rỉ máu.

Hóa ra tình yêu thật khó khăn, lúc con người ta yêu sâu đậm nhất lại là lúc ông trời lấy tính mạng con người ra đùa giỡn.

Tiếng khóc vẫn còn vang mãi.

An Lâm gục xuống người hôn lên môi cô, nước mắt ướt đẫm 1 khoảng rộng.

"Anh yêu em...mãi mãi anh vẫn yêu em"

Mắt cô đã nhắm nhưng dường như nụ cười đang còn hiện hữa trên môi cô. Cô đã bỏ anh đi thật rồi, cô đã quên đi những gì mà mình đã hứa với anh, cô hứa sẽ ở bên anh suốt cuộc đời, cô hứa là sẽ làm mẹ của các con anh, nhưng sao cô lại bỏ anh đi sớm như vậy chứ!

Có lẽ thời gian qua cô đã trải qua rất nhiều sự mệt mỏi, giờ ông trời đã ban cho cô thời gian để nghỉ ngơi nhưng đó lại là nỗi đau sẽ đi theo anh suốt cả cuộc đời.

Ngày đưa tang cô, bầu trời âm u, mưa kéo dông bão, cả một không gian trắng xóa, ngày cô rời xa thế giới này để đến một thế giới khác...mưa khóc trên những nổi đau...mưa hòa chung nước mắt của những người tiễn cô. Dưới dòng người đưa tang, có anh...anh đứng lặng người nhìn theo chiếc xe tang...anh không khóc vì cô mong anh mạnh mẽ...nhưng càng cố kìm chế... Nước mắt anh lại tuông nhiều hơn...nước mắt rơi...lăn qua gò má....hòa lẫn với nước mưa....tràn qua khóe môi.Anh cầm di ảnh của cô, nhẹ người hôn lên đôi môi ấy. Bất chợt anh nhớ lại nụ hôn đầu tiên mà anh dành cho cô. Nhếch môi cười rồi gài thét vang vọng cả 1 không gian.Vậy là cô kết thúc chuỗi nhật kí đời mình bằng cái chết......

Anh yêu cô...chân thành và vô cùng sâu đậm...tình yêu ấy mang lại cho cả anh và cô nhiều hạnh phúc, dù nhỏ nhoi thôi nhưng là hạnh phúc thật sự mà anh và cô luôn trân trọng.

" Hạnh phúc tưởng chừng như đang mĩm cười với anh, thì bây giờ đã thực sự tắt lịm. Anh cứ luôn nghĩ rằng mình đang mơ thôi, em sẽ không như vậy, sẽ không bỏ anh ra đi một cách nhẫn tâm như thế. Anh đã sai vì không qua tâm đến sức khỏe của em, cho dù anh có xin lỗi, có van xin như thế nào đi nữa thì em cũng không quay trở về bên anh. Anh thực sự ngã gục khi biết em mãi mãi không còn bên anh nữa. Nhưng trong lòng anh, em mãi mãi tồn tại. Dù em không còn bên anh, nhưng anh sẽ vẫn mãi mãi yêu em, anh vẫn mong em hạnh phúc ở thế giới bên kia, nơi không có anh. Tãm biệt em! Tình yêu của anh!

Hy vọng rằng sau câu truyện này, các bạn sẽ trân trọng hơn những gì đẹp đẽ đangg có trong tình yêu, để không nuối tiếc và hối hận khi tình yêu vụt mất"
...........Hết.....!
                       by: Mỹ Tiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: