Anh và cô! Đến rồi đi!
2 năm sau!
Cả 2 đều đậu thủ khoa nhưng lại từ bỏ chuyến học bổng du học 3 năm ở Pari để về làm cảnh sát điều tra án mạng tại thành phố mà 2 cô đang sống.
An Lâm- Thiếu tá đội diều tra án mạng Thành Phố. Đó là một chàng trai lạnh lùng, nghiêm khắc trong công việc. Ít có ai thấy được nụ cười của anh ta, nhưng mỗi khi anh ấy cười thì chỉ cần nhìn vào là sẽ say nắng ngay bởi vẻ đẹp trai nụ cười tỏa nắng và đầy sức hút. Anh bằng tuổi với An Nhiên nhưng lại tốt nghiệp trước cô 2 năm. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để hiểu anh ấy tài giỏi như thế nào. Tốt nghiệp trường đại học An Ninh nhưng anh lại có trong tay bằng kinh tế vì theo ước nguyện của ba anh là sau này về nối nghiệp ông quả lí công ty.
Ngày hôm sau, Sơn Phi- người yêu thời sinh viên của An Nhiên đến tận nhà để gặp cô.
-Em làm gì mà anh gọi mãi không bắt máy vậy?
Cô vừa chỉ vào sắp giấy tờ vừa nói:
-Anh nhìn không thấy sao mà còn hỏi?
- Anh đã đặt thiệp cưới đâu đó xong xuôi hết rồi, tháng sau mình làm đám cưới được chứ em?
An Nhiên bâng khuâng:
-um....thôi cũng được mọi chuyện nhờ vào anh vậy.
Ngày hôm sau!
Đến lượt bà Nhung- mẹ Sơn Phi đến gặp An Nhiên:
-"Bác ngồi đi ạ!Bác đến gặp con có chuyện gì quan trọng không? Cô hỏi.
- Tôi không có nhiều thời gian, tôi vào thẳng vấn đề. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con dâu làm cảnh sát như cô. Lúc trước vì gia đình cô giàu nên tôi mới chấp thuận cho cô với nó đến với nhau còn bây giờ hả? Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Cô hiểu chứ?
An Nhiên cười ngạo mạn.
-Bây giờ con mới thực sự hiểu giá trị của đồng tiền nó ghê ghớm đến mức nào? Nhưng mà Bác nè, con chỉ sợ anh Sơn không vượt qua được cú sốc này thôi chứ còn con thì phải cảm ơn Bác vì chuyện này, vì thực sự con không hề yêu anh ấy, con đến với anh ấy chỉ vì ước nguyện của mẹ con khi mất thôi. Mẹ con đã tin tưởng bác quá nhiều, nhưng có lẽ mẹ đã đặt niềm tin lầm chỗ.
-Cô...cô...
-Nếu không có chuyện gì mời bác đi cho.
-Cô hay lắm.
2 ngày sau đó.
An nhiên gọi cho Phi Sơn. Anh bắt máy trong sự lo lắng:
-Alo! Em làm gì mà khóa máy 2 ngày nay vậy?
Cô lạnh lùng trả lời
-Mình chia tay đi.
Anh hoang mang.
-Tại sao, anh làm gì sai à?
-không...!
-Thế thì tại sao chia tay , chúng ta đã quen nhau 1 thời gian đâu phải là ngắn, em bị gì vậy?
-thích...
-Em nói vậy mà nghe được sao?, anh làm gì sai ?
-Chẳng sao cả...chán anh rồi....hết yêu rồi thì chia tay thôi....em thấy mình không hợp nhau. À mà anh hãy về hỏi mẹ của anh rồi sẽ biết câu trả lời và đừng bao giờ đến làm phiền em nữa....vậy nhé!
Vậy là cuộc tình đầu chấm dứt trong sự vui mừng của An Nhiên. Gọi là tình đầu cũng không phải. Vì thực sự cô không hề yêu anh , cô đến với anh chỉ vì nghe theo sự sắp đặt của mẹ cô trước khi mất mà thôi!
1 tháng kể từ khi làm việc ở cơ quan An Nhiên và Linh Nhi cũng đã nhanh chóng làm quen được với môi trường mới này. Nhưng An Nhiên luôn bị mọi người coi thường và tránh né. Họ chỉ tiếp xúc với Linh Nhi, có lẽ cô ấy đã nói gì đó không tốt về An Nhiên với mọi người. Mặc kệ mọi người nói gì, cô chẳng hề quan tâm mà luôn luôn siêng năng trong công việc của mình.
An Nhiên gõ cưa 1 cách nhẹ nhàng. Anh trả lời:
-Vào đi!
Cô cười:
-Thưa đội trưởng đây là hồ sơ về vụ án mà anh đã giao cho tôi.
Anh lạnh nhạt:
-Để đó đi lát nữa tôi xem sau.
-Ò vậy không còn việc gì nữa tôi xin phép về phòng.
-Chúc mừng cô!
An Nhiên bất ngờ quay lại:
-Chuyện gì?
-Cô còn hỏi tôi ư?
-Là việc tôi sắp kết hôn sao? Cảm ơn lời chúc đó của anh( vừa đi ra phòng cô vứa nói):
- Nhưng tôi đã hủy nó rồi.
An Nhiên vừa bước ra thì Linh Nhi bước vào:
-Chào anh!
Anh vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt:
-Cô ngồi đi, có chuyện gì vậy?
-Thưa anh, em đã có những tiến triển mới về vụ án vừa rồi,mời anh xem qua.
- ừ cô cứ để đó tôi sẽ xem qua.
Từ trước đến bây giờ An Lâm chưa bao giờ có cảm giác như thế này cả. Nhưng từ khi quen biết An Nhiên và Linh Nhi anh trở nên dễ chịu và cởi mở. Giữa An Nhiên và Linh Nhi có cái gì đó rất cuốn hút và có sự tương đồng. Lúc đầu nhìn vào anh cứ tưởng đó là 2 chị em. Như 2 nàng bạch tuyết trong chuyện cổ tích bước ra vậy. Nhưng khi tìm hiểu thì không phải như anh nghĩ. Tiếp xúc lâu với họ anh mới biết tính cách của họ hoàn toàn không giống nhau. An Nhiên là cô gái trong sáng,hồn nhiên, sống nội tâm, mạnh mẽ và rất chu toàn trong công việc. Rất giống với Thúy An người yêu của anh 2 năm về trước- Cô ấy đã mất vì căn bệnh tim bẩm sinh. Đó là lí do mà tại sao anh trở nên lạnh lùng và khó chịu như thế. Anh tự hứa với lòng sẽ không bao giờ yêu ai nữa.
Còn Linh Nhi- cô ấy cũng hồn nhiên, trong sáng như An Nhiên vậy, nhưng lại rất trẻ con, suy nghĩ nóng vội, không có lập trường và đến với công việc không vì đam mê.
Linh Nhi lên tiếng làm anh ngưng suy nghĩ:
-Anh làm gì mà nhìn em như người mất hồn vậy?
-À tôi chỉ suy nghĩ về chuyên án sắp tới thôi, lát nữa tan ca cô có bân gì không?
Cô cười
-Với anh thì em không bận gì cả.
-Vậy tôi mời cô đi ăn có được không?
-Sẵn sàng thôi.
Một lúc sau!
Anh đưa cô đến 1 nhà hàng rất sang trọng
"cô ăn gì cứ tự nhiên " anh nói thế!
Linh Nhi thắc mắc:
-"Chỉ là ăn tối thôi, có cần phải đến những nơi sang trọng như thế này không anh?"
-"Cô không thích à"
-"Thích...thích lắm"
-"Vậy ăn đi...đừng thắc mắc"
Anh nói tiếp:
-"Cô và An Nhiên là gì của nhau vậy?"
Suy nghĩ 1 hồi lâu cô trả lời:
-"Đã từng là bạn rất thân. Nhưng bây giờ thì không còn nữa."
-"Lí do? Tôi thấy cô ấy là người tốt mà?"
Cô cười:
-"Hơ....nó không tốt như vẻ bề ngoài của nó đâu"
"Anh muốn biết lí do ?
Anh sao? Lần đầu tiên anh ấy xưng anh với mọi người.
-"Hôm nay anh có vẻ hơi lạ so với mọi ngày ?"
Anh cười" Nếu anh thay đổi vì để tiếp cận em thì sao?"
Cô cảm thấy hơi nhói sau câu nói đó của An Lâm. Đúng như lời đồn anh ấy cười rất cuốn hút. Có vẻ như cô đã có cảm tình với anh rồi. Ai làm người yêu của anh ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc và hãnh diện lắm.
Anh lại cười:
" Tôi đùa đó, cô đừng suy nghĩ nhiều, trễ rồi tôi đưa cô về"
Cô ấy không cho là anh đang nói đùa, nếu nói đùa thì cần gì anh ấy phải thay đổi hình tượng như vậy. Cô hạ quyết tâm bằng mọi cách sẽ cưa đổ anh. Vì cô quá hoàn hảo, nhưng cô không biết rằng anh ấy đang tiếp cận cô để tìm hiểu về An Nhiên vì cô ấy ít khi chia sẻ với ai về chuyện gia đình và tình cảm. Cứ như vậy cô luôn tìm cach để đi ăn với anh. An Lâm vẫn đồng ý và còn nói chuyện vui vẻ với Linh Nhi trong mỗi buổi ăn . Lại còn quan tâm cô nữa.
Trong 1 buổi tối vô tình An Nhiên bắt gặp cả 2 cùng thân mật nắm tay nhau đi chơi trong 1 công viên lớn. Không hiểu sao lúc ấy An Nhiên cảm thấy nhói ở trong lồng ngực. Cô đã tự hỏi mình tại sao lại có cảm giác đó? Nhnưg vẫn cảm thấy vui cho Linh Nhi vì cuối cùng thì cô cũng đã tìm được cho mình 1 người yêu thực sự! An Lâm là một chàng trai rất tốt, anh ấy có thể bảo vệ cho cô về sau.
Sáng ngày hôm sau!
-" Vào đi" An Lâm nói.
An Nhiên mở cửa đi vào :
-"Thưa anh, đây là toàn bộ hồ sơ mà anh đã giao cho tôi cả hồ sơ mà anh nhờ tôi làm giúp Linh Nhi tôi đã làm xong rồi, anh xem qua, nếu có sơ sót gì anh cứ gọi tôi, tôi xin phép"
-"Khoan đã"
Cô quay lại:
-"Có vấn đề gì sao?'
Anh thắc mắc:
-"Hôm nay em bị sao vậy, trông em có vẻ không được khỏe?"
Cô cười nhẹ:
-"Cảm ơn đội trưởng tôi không sao, còn việc gì nữa không?"
-À chiều nay anh mời em đi ăn có được không?"
-"Xin lỗi anh, chiều nay tôi bận rồi, với lại tôi không muốn bị Linh Nhi hiểu lầm nữa."
Anh thắc mắc"Hiểu lầm ư? Anh với cô ấy có là gì của nhau đâu mà hiểu lầm"
Cô cười.
-"Anh đừng nói vậy, hôm qua tôi đã thấy 2 người quấn quýt, hạnh phúc bên nhau mà, với lại sáng nay tôi đã nghe các anh chị đồn ầm lên kìa, Linh Nhi là cô gái tốt, đừng làm nó tổn thương....."
Cắt lời cô.
-"Khoan đã....đúng là anh và Nhi có đi chơi với nhau, thường xuyên đi ăn cùng nhau, nhưng đã bao giờ anh nói anh yêu cô ấy đâu mà cơ quan lại đồn, cái con bé này, anh chỉ xem nó đơn thuần là 1 đứa em thôi, Chắc là nó nghĩ anh đã yêu nó"
Anh cười và nhìn thẳng vào mắt An Nhiên rồi nói tiếp
"Em đang ghen sao?"
Cô đơ người một hồi lâu.
-"Tôi có tư cách gì mà ghen chứ"
-"Em về phòng đi lát nữa tan ca anh anh sẽ qua rước"
Cô ngập ngừng
-"Nhưng...."
-"Đây là lệnh."
Một lát sau anh đưa cô đến nhà hàng. Đó cũng là nơi mà anh thường xuyên đưa Nhi đến.
-"Có chuyên gì anh nói đi đâu cần phải đưa tôi đến những nơi sang trọng ,như thế này,tôi không quen"
Anh cười"Riếc rồi em cũng sẽ quen thôi"
Cô tức giận"Có chuyện gì anh nói mau đi, có cần phải hành hạ tôi như thế này không? Tôi còn rất nhiều công việc chưa giải quyết đó"
Anh lại cười" Nhưng anh thì muốn hành hạ em cả cuộc đời này"
Cô rất ghét cái cảm giác phải nhìn thấy anh cười, thực sự cô không chịu nổi cái cảm giác đó. Anh rất tuyệt vời. Cô chỉ muốn đứng dậy và ôm hôn anh mà thôi.
-"Anh có thể ngưng đùa cợt như vậy có được không?"
Lại tiếp tục cười"Anh thực sự đang rất nghiêm túc"
Cô nhìn anh -"Anh muốn gì nói thẳng đi?"
"Anh muốn được tìm hiểu em, được ở bên cạnh em quan tâm chăm sóc em, có được không?"
Cô bất ngờ, anh yêu cô sao? Không thể nào?
-" Anh có thôi ngưng đùa lại không?"cô nói.
Anh cười" Em nghĩ anh đang đùa sao? Có ai mà đùa với vẻ mặt như thế này không? Em là 1 cảnh sát mà, phải biết suy luận chứ."
Cô thắc mắc" Nhưng tại sao anh lại yêu tôi, tôi có gì để anh yêu chứ?"
"Từ cái nhìn đầu tiên, em đã gây ấn tượng trong lòng anh"
Cô cười"Đúng là miệng lưỡi anh ghê ghớm thật, nhưng còn Linh Nhi thì sao? Cô ấy yêu anh đó. Nó rất dễ bị tổn thương"
-"Anh biết phải làm gì mà, à mà Nhiên này anh nhìn em rất giống một người."
-"Giống ai?" cô hoang mang.
-" Giống Thúy An, người yêu của anh 2 năm về trước, nhưng cô ấy đã mất vì bệnh tim rồi, không là giờ này anh và cô ấy đã...."
Ngắt lời An Lâm cô tức giận"Thôi đủ rồi, anh đừng nói nữa, đúng là tôi đoán không sai, muốn tôi làm người thay thế để anh quên đi được nỗi buồn của mình sao?"
-"Không...anh không có ý như vậy."
Cô vừa đứng lên vừa nói với vẻ rất tức"Tôi xin lỗi tôi về trước"
Nói xong cô bước đi 1 cách nhanh chóng, nhưng An Lâm vẫn không đuổi theo.Anh biết là cô yêu anh nên cô mới làm như vậy. Nhưng thực sự lúc đầu anh chưa hề nghĩ rằng anh yêu An Nhiên là để quên đi được Thúy An. Anh không biết được câu nói đó của anh làm cô tổn thương hay sao? Đem cô ra làm người thay thế, cô cũng biết đau chứ!
Ngày hôm sau An Lâm qua phòng tìm cô ,anh ngang nhiên tự tiện mở cửa vào phòng. Cô lặng người nhìn anh ta và quát:"Tại sao anh vào phòng mà không gõ cửa, nguyên tắc của anh trước đây đâu rồi?"
Anh nhẹ nhàng trả lời"nguyên tắc của anh nó đã bị em phá vỡ rồi. Nghe anh giải thích đi, một lần thôi có được không?"
"Tôi không muốn bàn chuyện riêng trong giờ làm việc, nếu không còn chuyện gì mời anh ra ngoài cho"
"Sao em cứng đầu quá vậy Nhiên, bây giờ em muốn sao?"
"Muốn anh đi ra ngoài, tôi không có chuyện gì để nói với anh cả"
Anh không bước đi ra mà lại tiến gần về phía cô, anh đang định làm gì đó.? Bất ngờ anh chạy đến ôm cô, mắt anh và mắt cô nhìn chầm vào nhau và rồi anh chạy đến kề sát môi anh vào môi cô, anh siết chặt lấy người cô. Anh hành động quá nhanh với một cơ thể của một người đàn ông vừa mạnh mẽ , cứng cỏi làm An Nhiên hốt hoảng nên không thê nào cưỡng lại được. Đây là nụ hôn đầu đời của An Nhiên, cô vừa đau nhưng lại vừa hạnh phúc vì người hôn cô là người mà cô yêu.
-"Buông ra"
Cô tát anh.
-" Anh đang làm cái quái gì vậy, đây là cơ quan đó An Lâm à, tôi không phải là trò đùa của anh đâu"
Anh cười nhỡn nhơ" Đây là lần đầu tiên có người cưỡng lại nụ hôn của anh cũng là lần đầu tiên có người dám tát thẳng vào mặt anh như thế này đó Nhiên , nhưng không sao,cái tát của em làm anh thấy hạnh phúc lắm, nó sẽ làm anh nhớ suốt cả cuộc đời,nếu em đã cương quyết không nghe anh giải thích thì anh đành chịu vậy, em không yêu anh cũng không sao, nhưng hãy xin nhớ tình cảm anh dành cho em là sự thật, em ở lại nhớ sống thật tốt vào, và nếu được hãy tìm cho mình một người có thể che chở cho em thời gian sau này, tạm biệt em,hãy xem nụ hôn vừa rồi là kỉ niệm của anh và em, để sau này anh có nhớ lại cũng mĩm cười hạnh phúc ."
Cô bần thần và không biếc chuyện gì đang xảy ra. Vẫn đủ bình tĩnh để hỏi lại anh.
-"Anh nói gì, có thể nói rõ hơn không?"
-"Ngày mốt anh chuyển công tác ra Hà Nôi rồi, có thể là sẽ định cư luôn ở đó"
-"Anh... Anh không đùa chứ?"
-"Không... Anh không đùa"
-"Công việc ở đây anh đang làm tốt mà... Là do cơ quan hay anh tự nguyện đi"
Anh cười"Là do anh tự nguyện, em nghĩ sao khi anh chuyển công tác"
Ngập ngừng một hồi lâu.
-Ờ... Tùy anh thôi... Đó là quyết định của anh mà.
-"ừ vậy anh không làm phiền em nữa, bye em, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
Vô tình Linh Nhi đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, lại sắp có xung đột xảy ra. Cô sẽ nghĩ rằng An Nhiên chính là người cướp An Lâm của cô. Hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác xảy ra.
Nói xong anh bước đi với vẻ buồn bả, tại sao lúc ấy An Nhiên không níu anh ấy ở lại, cô không biết hay cố tình không biết là chỉ cần 1 câu nói"Anh đừng đi có được không" của cô sẽ làm anh ở lại. Cô không yêu anh sao?
Ngày hôm sau. Trong phòng làm việc của An Nhiên.
-"Tại sao mày lại cướp An Lâm của tao, mày thừa biết tao yêu anh ấy mà Nhiên, sao cứ năm lần bảy lượt mày tìm cách phá tao, luôn tranh giành những thứ vốn dĩ thuộc về tao vậy?. Lần trước mày cướp vương miệng của tao chưa đủ sao?"
-"Nhi à, mày nghe tao nói, tao với An Lâm chưa là gì của nhau cả, tao biết mày yêu anh ấy "
Cô cười"hơ...mày biết...mày biết vậy tại sao mày lại tiếp cận anh ấy"
-"Tao không hề tiếp cận An Lâm, tao với anh ấy chỉ đơn thuần là bạn mà thôi"
Vừa nói cô vừa tát,vừa đánh An Nhiên nhưng cô lại không đánh trả."Là bạn hả....là bạn mà hôn nhau đắm đuối trong phòng làm việc như vậy sao?"
An Lâm bất ngờ từ ngoài chạy vào ôm lấy An Nhiên.
-"Em thôi đi Nhi à, tại sao em lại có thể làm như vậy với cấp trên của mình hả Nhi?Anh đã nói với em anh chỉ xem em là 1 người bạn một đứa em của anh thôi, sao em không chiệu hiểu vậy hả?"
Linh Nhi cười:"Anh bênh vực cô ta sao, em không tin, em không tin là sau những chuyện vừa rồi anh không yêu em, mày hãy đợi đó, tao sẽ không để cho mày yên đâu"
Nói xong cô đi ra khỏi phòng. Quay lại An Nhiên"Em có sao không?"
Cô cố tình thoát ra khỏi vòng tay của anh"Em không sao đâu chỉ trầy nhẹ thôi"
Anh tức giận"Sao em có thể đứng im cho Nhi đánh như vậy chứ"
-"Không lẽ anh bắt em phải đánh lại cô ấy sao, giữa chúng em có quá nhiều hiểu lầm, em không muốn tạo nên bất cứ 1 hiểu lầm gì nữa"
-"Đó là lí do mà em từ chối tình cảm của anh sao?"
Cô im lặng 1 lúc"không...sự thật là em không yêu anh."
Con tim anh nhói lên từng cơn, anh thực sự rất muốn ôm và hôn cô lần cuối trước khi đi nhưng....Anh không muốn phải làm cô tổn thương 1 lần nào vì anh nữa.
Anh nghẹn ngào" Mai anh đi rồi, không còn ai ở bên bảo vệ cho em như vừa rồi nữa. Phải tự bảo vệ bản thân mình có biết chưa? Đừng nghĩ cho người khác nhiều quá, sẽ tự làm tổn thương em đó.Cho dù em có yêu anh hay không nhưng anh thì vẫn sẽ yêu em, hãy luôn nhớ điều đó"
Cô cố gắng miễm cười"Em lớn rồi mà, anh....cũng phải giữ gìn sức khỏe"
Vừa vẫy tay tạm biệt anh vừa quay người đi trong sự nuối tiếc"Tạm biệt em"
Cô đã khóc. Khóc theo từng bước chân của anh. Cô rất muốn níu anh ở lại. Nhưng tại sao cô lại không làm như thế . Anh ấy đi luôn . Sẽ không trở về đó. Cô có nghĩ đến điều đó không vậy An Nhiên?
Sáng hôm sau tất cả mọi người trong ban chuyên án đã có mặt đầy đủ tại sân bay. Nhưng lại không có An Nhiên, cô có thể tuyệt tình với anh ấy như vậy sao, cô có biếc là anh ấy mong chờ cô như thế naò không?
Và rồi.....
.......Máy bay đã cất cánh....anh đã đi thật rồi....!
Cô cũng có mặt tại sân bay nhưng lại đứng cách xa anh và mọi người cô sợ mình sẽ không kìm chế được cảm xúc. Cô đang ngước lên trời ...hướng mắt theo chiếc máy bay đã đưa người cô yêu thương đi xa cô mãi mãi. Cô đúng là ngốc thật, tại sao không nghĩ cho bản thân mình mà cứ nghĩ cho người khác làm gì chứ để rồi bây giờ phải khóc trong sự hối hận muộn màng.
Cô yêu anh mà! Tại sao lại không níu anh ở lại bên mình chứ! Cô làm vậy có được lợi ích gì đâu ngược lại còn mất anh. Không lẽ cô nghĩ anh yêu cô là để quên đi được tình yêu đã mất kia sao? Vậy thì cô đã sai lầm thật rồi.
Ngày hôm ấy mưa rất lớn, nó làm cho cô cảm thấy lòng mình buồn và hối hận hơn ,sự lạnh lẽo và cô độc khi mất đi người mà mình yêu thương là điều khổng thể tránh khỏi.
Nước mưa và nước mắt cô hòa làm một, cô không phân biệt được nữa.Trời mưa, hình như là vậy. Cô chẳng còn phân biệt được thứ gì xung quanh nữa. Tất cả đều nhạt nhòa trong dòng nước mắt, chỉ có thể cảm thấy mưa rơi rớt bên vai.
Mưa rơi. Nghe thật chơi vơi. Từ giọt nhỏ vào hồn. Nhức nhói. Vậy mà cô vẫn thích
một mình đi dưới những cơn mưa... Vì cái gì cơ chứ? Vì cô yêu anh! Hay chỉ vì
trong đó có những giọt nước mắt của cô hòa thành giọt mưa? Cô ngấm mình dưới cơn mưa
rất lớn hối hả rơi, từng giọt từng giọt lạnh buốt rơi trên người.
Mỹ Tiên !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top