Chương 1

Hôm nay, chẳng cần mẫu hậu cầm roi kêu dậy mà Jungkook đã dậy từ rất sớm bởi vì nghe nói Jimin bảo nay sẽ bao cậu 1 thùng sữa chuối. Cậu vốn dư tiền để mua nhưng Jimin bảo sẽ tặng cậu nên cậu nôn lắm. Dùng bữa sáng xong cậu đã xách cặp vội nhảy vào chiếc Maybach đã được tài xế mở sẵn cửa. Bà Jeon vui vì con trai bà đã biết dậy sớm đi học, vừa ngồi nhâm nhi tách trà thì một ai đó lướt qua như gió làm bà giật mình mà hỏi: "Kookoo để quên gì à ?"

Cậu vừa chạy ra xe vừa nói : "Con để quên điện thoại, mẹ ạ." Nói rồi cậu phóng ra xe để nhanh tới trường. 10p sau, cậu đã có mặt tại lớp. Nhưng mà cậu chẳng thấy Jimin đâu mà chỉ thấy thùng sữa chuối trên bàn kèm với tờ giấy note nhỏ. Nội dung trên đó cũng chỉ muốn cậu lên tầng thượng vì có chuyện rất gấp. Cậu không do dự mà phi như bay lên lầu.

Trên Tầng Thượng..... 

Cậu vừa mở cửa bước vào thì đã thấy Jimin đứng đấy cùng với Yoongi. Chưa để cậu nói thì Jimin đã lên tiếng nói trước: "Tụi tớ muốn nói với cậu lâu rồi nhưng mà tớ sợ cậu không chấp nhận.... tớ và Yoongi đã chính thức bên nhau được 5 tháng rồi." 

Cậu lúc đó xịt keo cứng ngắc rồi lên tiếng: "K-khoan, sì tóp bờ li. Tớ biết cậu và Yoongi quen nhau rồi nhưng không vạch trần vì sợ 2 người ngại thôi. Mà cảm mơn Min béo vì thùng sữa chuối đó nha." Dứt câu, cậu phóng một mạch xuống lầu để lại Jimin đứng đó load lại câu nói vừa rồi.

Renggg . . . . . . 

Vừa vào lớp thì cô giáo gõ nhẹ bàn rồi xả một tràng: "Tôi quá mệt cái lớp này rồi, sống hòa thuận không được à? Tại sao cứ thích đánh nhau thế, bạo lực không giúp chúng ta giải quyết được cái gì cả. Các em không bao giờ chịu tiếp thu lời tôi nói. Haizz... thôi được rồi đến đây thôi. Hôm nay, chúng ta có học sinh mới. Vào đi em."

Một cậu trai có gương mặt đẹp như tạc tượng bước vào. Hắn cúi người thay cho lời chào, sau đó quay qua hỏi cô giáo: "Em ngồi ngay chỗ kia được không ạ ?" Tay hắn chỉ vào chỗ trống kế bên cậu. Chẳng cần biết cô có đồng ý hay không, hắn vẫn tiến xuống chỗ trống ấy để ngồi. Cậu như thường lệ chào hắn một câu. Tiết học vẫn diễn ra rất bình thường nhưng ánh mắt của Taehuyng không nhìn lên bảng mà là nhìn vào gương mặt xinh đẹp ngồi ngay kế bên. (au: tối đó Taehuyng sẽ kiểu: đim dìa mong nhớ... không xong rồi anh lỡ trao 💗 này bơ vơ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top