Chap 7
Sáng hôm sau
Hắn giật mình dậy, quay sang thì chẳng thấy cậu đâu. Nghĩ thầm là cậu về nhà rồi nên hắn cũng đi vô nhà tắm mà ngâm mình. Lúc ra thì hắn chỉ quấn 1 chiếc khăn quanh hông rồi đi xuống lầu cùng mái tóc còn đọc lại tý nước.
Bước xuống cầu thang, hắn thấy cậu đang nấu gì đó. Nhìn bộ dạng loay hoay nấu ăn ấy mà hắn nở nụ cười mà nghĩ thầm *thỏ ngốc*. Cậu quay lại thì thấy Taehyung cứ nhìn mình mà cười nên mặt cậu vô thức đỏ ửng lên.
Lúc này cậu vô tình nhìn lên người hắn thì thấy hắn chả mặc gì, chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng. Thân hình của hắn đẹp không tỳ vết, làn da bánh mật cùng với bụng nước lèo à nhầm cùng với bụng 6 múi, hai bắp tay gân guốc, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên. Cậu cứ nhìn chằm chằm mà không rời mắt. Hắn cười khẽ.
"Này Kookie, cậu nhìn tôi nãy giờ rồi đấy. Muốn ra sờ thử không chứ tôi thấy nước miếng cậu sắp chảy ròng ròng rồi kìa"
Ngại quá hóa giận, cậu bật mood đanh đá mà hét lớn.
"Yaaa, Taehuyng à cậu mau đi mặc quần áo đàng hoàng vào đi."
Nghe cậu nói vậy nên hắn cũng lật đật chạy lên thay đồ. Hắn lại một lần nữa bước xuống cùng với áo thun đen và quần dài. Cậu thầm nghĩ "chỉ với áo và quần đơn giản thôi cũng đủ khiến hàng ngàn cô gái mê mẩn."
Ăn sáng xong, cậu kiểm tra lại nhiệt độ của Taehyung. Thấy đã ổn nên cậu định đi về, nhưng có 1 bàn tay níu tay cậu lại. Hắn nhìn cậu với ánh mắt long lanh.
"Kookie a, cậu đi ra cửa hàng tiện lợi học nhóm với tớ không? Nay là thứ 7 nên cậu cũng rảnh mà. Đi với tớ nhaa"
Biết là cho dù có từ chối thế nào thì hắn cũng sẽ lẽo đẽo đòi cậu đi chung cho bằng được. Nên cậu cũng miễn cưỡng đồng ý đi với hắn.
Trên đường có 2 người nắm tay nhau đi. Ai ai cũng lén nhìn vì trầm trồ với vẻ đẹp trai của 2 cậu nhóc 17 tuổi.
Cậu lựa 1 chiếc bàn ở góc khuất rồi để ngồi xuống lướt điện thoại chờ hắn đi mua đồ. Đang chăm chú xem điện thoại thì có thứ gì đó mát lạnh áp vào má cậu. Hóa ra là Taehyung cầm hộp sữa chuối cùng hộp sữa dâu mang lại bàn. Hắn cắm ổng hút sẵn cho cậu rồi đẩy qua cho người ngồi đối diện. Còn hắn thì uống hộp sữa dâu ấy.
"À ừm.. Kookie này, cậu nghĩ sao về lời tớ nói hôm qua?"
"Cho tớ.. thời gian suy nghĩ nhé." Cậu bối rối nhìn hắn. Từ khi biết hắn là chàng trai năm ấy, cậu đã rất muốn bước vào mối quan hệ này nhưng cậu cần thời gian để xác định lại.
"Mà tớ cũng không ngờ chàng trai năm ấy lại là cậu luôn đấy Taehuyngie."
"Cậu vừa gọi tớ là gì vậy?"
"Ừm.. là Taehuyngie" chằng biết là vô tình hay cố ý mà cậu lại trông giống như 1 chú thỏ đang ngại ngùng.
Hình như truyện gần đây hơi nhạt rồi phải không mấy cậu 👉👈😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top