Em và Anh
teamBoiThuc mình nghĩ là sẽ không được cảm động với hay cho lắm nhưng mong là đã làm đúng chủ đề đã được giao
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Em một cô gái mang đầy nỗi nhớ mong và thù hận
Anh, chàng trai em yêu cũng là người đem đến thù hận trong em. Người đã giết gia đình em trong cuộc thanh trừng của các gia tộc
Từng khóm cây héo úa, rêu bám xung quanh nhà, bụi bám khắp đồ vật bên trong, mùi mốc cứ thoảng xung quanh, vũng máu đã khô...kí ức này đúng là không mấy đẹp đẽ anh nhỉ...
Yêu và hận à.... Đúng là trớ trêu quá anh nhỉ, tại sao lại là anh cơ chứ? Tại sao ông trời có thể làm vậy với em cơ chứ?
Đứng trước căn biệt thự mà em chỉ biết cười gượng đã 3 năm rồi à, em tự hỏi không biết anh sống có tốt không? Đã có người mới chưa?
Chiếc xe màu đen dừng trước phiến đá phủ đầy rêu, em tự hỏi đó có phải là anh hay không
Quả nhiên thật là trùng hợp đến bất ngờ anh bước ra như một vị hoàng tử quyền quý trông anh vẫn ổn nhỉ.... Cảm giác gì đây... Em đang vui sao?.... Thiệt là kì lạ mà
Anh bước đến bên em với cặp kính đen trông anh khác xưa nhiều quá nhưng cái cảm xúc này.... Cơ thể như phát rồ, nó đang mong muốn cái gì đây...
Anh tới ngày một gần... Một chút nữa.... Thêm một chút nữa.... À rế?? Kì lạ thật, anh bước ngang qua em mất rồi.... À rế?? Chẳng lẽ anh không thấy em sao.... Chắc là do mắt anh có vấn đề phải không? Đúng vậy rồi làm sao anh có thể không thấy em được đúng không
Em đuổi theo anh với ý nghĩ sẽ ôm chồm lấy anh.... 3 năm rồi em nhớ anh lắm, em không thể ngừng nhớ anh được, em đúng là một con ngốc phải không anh?
Nhưng rồi em nhận ra rằng em không thể làm điều đó.... Cơ thể em không chạm vào anh được... Em không hiểu... Tại sao nó lại không chạm vào anh được cơ chứ.....
Anh đứng trước một tấm bia.... Natsumi Reiko.... Tên em!! Tại sao lại được ghi trên tấm bia đó chứ?! Em đã chết đâu?? Em vẫn ở đây cơ mà
Cố chạm vào anh nhưng không thể, em bàng hoàng đến mức ngã quỵ, vậy ra là em đã chết rồi ư? Em ngốc đến nỗi không nhận ra mình đã chết ư? Ngồi ở đây 3 năm chỉ để mong lại được gặp anh rồi nhận ra cái kết đắng như thế này ư?
Chợt một tia sáng chiếu lên cơ thể em....nó phát sáng!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh một người lạnh lùng vô tâm coi mạng sống con người như giẻ rách
Em một cô gái trong sáng mạnh mẽ đến yếu đuối sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh
Không biết bao nhiêu lần em đã cứu anh khỏi những sai lầm của bản thân, luôn soi sáng dẫn bước anh đi
Nụ cười chứa đựng sự tình cảm chân thành giành cho anh đến cuối cùng cũng không bị dập tắt
Đêm đó lửa cháy rất lớn trên tay anh là một thanh katana dính đầy máu, anh giết người một cách điên cuồng không kiểm soát được
Bản ngã thứ hai của anh là một con quỷ khát máu nó chiếm đoạt cơ thể anh rồi đi thanh trừng
Ngay lúc đó em đã nắm lấy tay anh, khuôn mặt đầy sợ hãi nhưng lại nở nụ cười tươi, làm anh hoàng tỉnh, sợ hãi ôm lấy em mà không biết mình đã làm gì
- Không sao hết
Em thì thầm vào tai anh, lúc đó anh chưa biết rằng mình đã sát hại cả gia đình em, anh cười nghĩ rằng em vẫn ổn nhưng tại sao người em lại toàn máu như thế này
Nhìn thanh katana của anh đang nằm yên vị trên ngực em mà tim anh như vỡ nát, anh đã làm gì thế này, giết chết người mình yêu sao hahaha chuyện này......
- Em không sao
Em lại cười... Em đúng là ngốc quá mà, đau lắm phải không? Đừng cố gượng nữa anh sẽ cứu em nhất định là vậy
Anh nghĩ rồi nhấc bổng em lên mặc cho lửa táp anh chạy thẳng ra bên ngoài cũng chẳng mong đợi kêu cứu mà chạy nhưng không biết phải đi đâu
- Shuu...
Giọng nói thều thào của em làm con tim anh như tan vỡ ngẹn ngào lúc này những lời muốn nói như ứ ở cổ mũi bắt đầu cay dần
- Đừng nói nữa
- Em....muốn đến đó.... Nơi lần đầu chúng ta gặp nhau
- Rồi chúng ta sẽ đến đó nên em đừng đi nhé em mà đi thì anh cô đơn lắm
Tôi chạy thật nhanh đến đó gốc cây anh đào ngày xưa nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, em đúng là một cô nhóc khó đoán và thú vị, em luôn thôi thúc trái tim anh kể cả lần đầu tiên gặp mặt, ngay từ lúc đó anh đã đổ em rồi
- Đẹp quá....
Những cánh hoa anh đào rơi trong đêm trăng sáng ảo diệu với những giọt nước mắt không ngưng rơi của anh làm cảnh thêm buồn sầu
- Shuu mít ướt
Lúc này mà em còn giỡn cho được sao? Em đã nôn ra một ít máu, cánh tay anh như run lên với suy nghĩ sẽ cùng đi với em nhưng thật sự vẫn mong rằng....
- Đừng bỏ anh
- Đừng lo em sẽ luôn bên anh mà... Hãy sống cho phần của em luôn nhé
- Anh yêu em
Anh cười gượng trước mặt em anh vẫn muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, giờ đây mọi thứ đều ngưng đọng, anh cầm tay em.....nó lạnh quá
- Em c..ũng...y
Đôi tay em buông lơi yên vị trên những dãy cỏ non xanh mướt bình minh đã bắt đầu lên.... Anh la hét trong vô vọng, ôm em thật chặt nhưng vẫn không thể giữ được em
Và đúng đó giờ chỉ là quá khứ thôi nhắc đến chỉ làm cho con tim thêm rỉ máu, giờ đây chắc em đang ở trên thiên đàng, em sẽ có một cuộc sống không phải đau khổ nữa, ở bên anh chỉ mang lại nỗi buồn thôi.... Đứng trước bia mộ của em anh chỉ biết cười gượng, bông hoa mà em thích anh cũng đã cắm cho em rồi này ước gì.....nhỉ
Đột nhiên một ánh sáng lóe lên trước mắt anh hết bàng hoàng rồi đến ngạc nhiên
- Rei!!
- Shuu?! Anh nhìn thấy em sao
Dù là mơ hay thực thì đây đúng là điều kì diệu mà ông trời ban cho anh, anh phải nắm lấy cơ hội này. Anh chạy lại ôm em thật chặt giữ em lại không để em thoát ra một lần nữa
- Shuu!! Đau
Em thật sự rất hạnh phúc ông trời đã nghe được nguyện vọng của em rồi, chỉ trong một khoảng khắc ít ỏi như này điều mà em chưa nói bây giờ là lúc!!
- Anh sẽ không để em đi một lần nào nữa đâu Rei làm ơn hãy ở lại đi
- Shuu em rất xin lỗi nhưng chỉ trong khoảng khắc này thôi hãy để em nói
- Đừng nói gì hết
Người anh run rẩy thật sự em. Rất vui khi có thể được chạm vào anh thêm một lần nữa nhưng nó chỉ đến đây thôi
- Những lời nói lúc đó em vẫn chưa thể nói bây giờ cũng là lúc rồi
Anh im lặng ôm em, anh biết rồi một lần nữa em sẽ rời xa anh, vì thế trong khoảng khắc này thôi, làm ơn chỉ một chút nữa thôi
- Em yêu anh
Cơ thể cô bắt đầu tan biến, cả 2 ôm quấn quýt lấy nhau môi chạm môi thật là lãng mạn nhưng trớ trêu cũng chỉ được một lúc thì cơ thể cô biến thành từng hạt bụi bay phấp phới lấp lánh dưới ánh mặt trời thật là tuyệt đẹp. Tình yêu thật là một thứ kì diệu đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top