em và anh những ngày sau đó

13:12, 09/03/20
một món quà nhỏ
thương gửi candrisie

________________________________

mùa đông, cái mùa mà anh họa sĩ hờn ơi là hờn.

sao lại hờn á? hỏi thử chứ bị thiếu mất anh người yêu hết mấy năm ròng, còn gặp cái mùa khó ở khó ưa y như anh nhà văn, làm cho anh họa sĩ muốn ứa hết nước mắt luôn thì làm sao mà không hờn cho được?

nhớ cái đông hồi mà anh nhà văn mất hút, anh họa sĩ ở nhà vẽ tranh mà tay cầm cọ cứ run miết thôi. gặp trúng anh họa sĩ bị dở người như người yêu ảnh, ngồi bên cửa sổ vẽ tranh mới ác chứ. thế là được cậu bạn thân ơi là thân của ảnh vốn dĩ là tới chơi mắng cho té tát. anh họa sĩ chui rúc trong chăn hết dám ló mặt ra ngoài luôn.

nhớ lại thấy sao mà thảm gì đâu ấy.

taehyung ngồi bên cửa sổ, nhấm nháp chút cacao nóng, hồi tưởng lại mấy mùa đông khi yoongi còn đang mất tăm ở xó xỉnh nào đó. khi ấy em ngồi ở đấy nhìn qua tiệm hoa đóng đầy tuyết của anh, tiệm hoa bị lấp bởi một lớp tuyết dày cộm, lối đi, trên mái nhà, ngoài hiên, em nhìn mà thấy xót xót. giờ thì em vẫn ngồi đấy, vẫn nhìn qua tiệm hoa của anh và thấy anh của em đang tất bật quét dọn cái tiệm hoa sắp mốc meo của ảnh.

taehyung dừng nhìn anh người yêu của em trong chốc lát, đầu óc bắt đầu chấp cánh bay lơ lửng ở phương nào đó. rồi cái lạnh buốt giá của một cơn gió đông từ cửa sổ thổi vào làm em rùng mình mà bừng tỉnh. có lẽ em nên đi pha thêm một cốc americano nóng cho yoongi, trời trở gió rét rồi.

dù biết là em sẽ rất xót nếu anh của em bị lạnh, nhưng thật là khó khăn cho em khi đứng trước tủ cà phê đã bong hết nhãn. taehyung thừa nhận, em khá là hậu đậu trong những việc nào không liên quan đến yoongi và hội họa. để chứng minh cho điều đó thì em đã từng cho cậu cảnh sát Park yêu quý của em đứng phơi nắng cả tiếng đồng hồ ngoài công viên vì em ngủ quên. tất nhiên là sau đó cậu chàng đã dần cho em một trận.

cuối cùng sau một hồi chần chừ, taehyung quyết định đóng tủ cà phê và bước đến chiếc tủ của em - cái mà yoongi hay gọi là 'sún răng'. vì một lí do quá đơn giản đó là tủ của em toàn đồ ngọt thôi.

"xem nào, vanilla đâu rồi nhỉ?" em tự lẩm bẩm trong khi đang tìm kiếm bạn hũ nhỏ xinh tên vanilla. taehyung reo lên nhè nhẹ khi bất chợt nhận thấy bạn nhỏ ấy ở góc trong của 'sún răng'. em bỗng bật cười khi nghĩ đến vẻ mặt của yoongi khi phải uống loại nước mà anh của em từng một thời bảo rằng còn uống thêm ngụm nào thì ảnh thật sự sẽ rụng răng luôn.

đương lúc sắp pha chế thì taehyung lại ngẩn người ra một lần nữa. tư tưởng lại bay bổng giữa trà và vanilla. đầu em đau đau, ôi trời ạ, em không giỏi về việc phải đưa ra lựa chọn nào đó giữa hai thứ mà em đều thích đâu. rốt cuộc, taehyung chọn hết cả hai.

vanilla cho em, trà cho anh.

nhìn vào bông hoa nhài xinh xinh ở cổ tay, taehyung rộ nở nụ cười, xinh tựa bông hoa ấy. em khẽ ngâm nga một bài thơ của anh trong khi tay vẫn đang pha pha chế chế. cái lạnh của mùa đông chắc đã chẳng còn làm em hờn giận nữa rồi. hờn chi cho cực thân em chứ, khi mà anh của em về rồi.

taehyung nhanh chóng cho vanilla và trà vào bình giữ nhiệt, khoác lên chiếc áo măng tô đã sờn mang mùi hương của yoongi. em rảo bước về phía tiệm hoa của anh, trong đầu vẫn không ngừng tưởng tượng vẻ mặt anh. em tần ngần đứng nhìn góc tường đã phủ một màu rêu xanh, trông nó thật cũ kỹ và hoài cổ. như anh của em vậy.

"ồ, xem ta có gì nào? người yêu và một chút ấm áp?" yoongi cất chiếc chổi lông gà đã bị đám bụi tàn phá thành một màu xám xịt, bước tới gần taehyung và chóc một cái vào đôi má ửng hồng vì lạnh của em. ôi không phải chứ. đây là anh nhà văn hay sượng sùng, ngại ngùng, có khi còn cứng ngắc của anh họa sĩ thật đó ư? sao mà tự nhiên đi chọc ghẹo người ta rồi?

đôi má em hồng càng thêm hồng, chóp mũi đỏ lên, vàng tai dường như tỏa ra sức nóng. taehyung cho dù ngượng cũng ngoan cố cãi lại anh người yêu cho bằng được "chứ bộ không phải anh muốn làm ổ băng bên này luôn hay sao?" ấy thế mà em vẫn đi lấy ly tách cho cái người vừa chọc em nóng mặt kia và đương nhiên là cả của em nữa. "yoongi." tay chân em vẫn luôn luôn, miệng lại gọi tên anh.

"ừm?" xa tận một cái quầy mà anh nhà văn vẫn đáp lại tiếng gọi của tình yêu. yoongi còn đang nghĩ ngợi vì sao em người yêu lại gọi tên anh, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì em đã lên tiếng. "không có americano cho anh đâu." rồi ta thấy một chàng họa sĩ đang cười tủm tỉm nhìn chàng nhà văn khá cáu bẳn vì ly americano đáng lẽ anh đã có.

"nhưng anh có vanilla và trà đấy, người yêu." em rót một cách từ tốn nhất có thể vào đôi tách em vừa lục lọi và tìm thấy trong quầy tính tiền của yoongi. "thôi nào tae, em rõ ràng biết anh sẽ không đời nào uống cái thứ nước ngọt lịm gì từ chỗ 'sún răng' mà." taehyung tiếc rằng em không mang theo máy ảnh, vì những lúc phàn nàn về đồ uống, anh của em trông hài hước kinh khủng.

"vậy trà và em*, yoongi chọn ai?" anh họa sĩ thiệt sự là bị người yêu lây rồi. văn thơ sao mà lai láng quá thể ta ơi. anh nhà văn nghe rồi chỉ cười nhẹ, nhấp một ngụm trà, rồi lại một cái chóc vào môi của anh họa sĩ. "nè, cậu bé, thế em thích đường hay thích anh*?" taehyung sao mà quên được bút danh của yoongi chứ. thế là thành ra anh nhà văn và anh họa sĩ lại chim chuột giữa bàn dân thiên hạ.

rồi tiếng chuông điện thoại vang lên phá nát luôn khung cảnh của anh nhà văn và anh họa sĩ. taehyung lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác, nhìn tên hiển thị rồi nhấn nghe. "họa sĩ nghe rõ mời cảnh sát trả lời." em nở nụ cười, trong lòng lại đang không ngừng mắng cậu bạn quý hóa của em. cái đồ gì đâu mà có bồ là theo bồ hết thấy đường về luôn.

"tae, tối nay tao với mày đi ăn lẩu đi, mừng năm mới." giọng anh cảnh sát nghe thấy hí hửng lắm cơ. mà than ôi, anh họa sĩ phủ đầu cho một phát. "đem người nhà theo nha." thế là anh cảnh sát đầu bên kia nín thinh luôn. những tưởng anh cảnh sát muốn cúp máy luôn rồi thì từ đầu bên kia có tiếng ảnh vang lên. "ôi trời đất mẹ ơi, ba thừa dịp bồ tui đi làm quăng bánh chó cho tui chớ gì. tui cũng có bồ mà." tiếng than thở của anh cảnh sát sao mà nó thê thảm ghê nơi.

"ù ơi, đồ lùn có bồ tao vui phát khóc đó chứ. yoongi cũng vui giùm mày luôn nè." em ngoài hội họa và anh thì mồm miệng cũng chẳng thua gì ai. vậy nên mới chơi được chung với anh cảnh sát hết mười mấy năm trời đó chứ. mà coi bộ tội anh cảnh sát bên kia quá, bị anh họa sĩ với anh nhà văn bắt nạt tập thể.

"chân người yêu ba cũng có dài hơn chân con nhiêu đâu. hứ! ờ thế rồi ba có đi không đây?" anh cảnh sát biết mình không xơi nổi cái cặp tình nhân thơ mộng mà miệng lưỡi toàn sắc như dao này, chờ cứu bồ thì mới có cơ may. lòng vòng lèo vèo giờ mới về lại đúng tuyến đường. "ừm ừm đi chứ!" cũng may anh họa sĩ bắt kịp tần số, chớ không là lệch tuyến đi luôn quá.

"tút....tút..." ủa? người gì đâu mà kì cục ghê luôn, nghe em trả lời xong là cúp máy cái rụp hà. buồn tủi thân em ghê, có cậu bạn thân mà thân ai nấy lo chứ thân thiết gì. thôi em tìm về với anh của em, anh của em mới là nhất. taehyung dựa vào người yoongi, cọ cọ lấy một chút ấm áp rồi lại vùi mặt vào vùng cổ của anh người yêu - nơi cũng có một bông hoa nhài xinh xinh thơm thơm. yoongi ấy vậy mà cũng cầm tay em lên, phà hơi thở ấm ấm vào cổ tay em, hít hít.

tối, thành phố đã bắt đầu lên đèn. hôm nay là ngày cuối năm rồi, mấy quán ăn đông đúc hơn hẳn bình thường. yoongi nhìn xung quanh, tay lại thêm siết chặt lấy tay của em người yêu. có trời mới biết, em của anh là chúa đi lạc. taehyung của anh đã từng đi lạc ở công viên giải trí và khi yoongi tìm được em thì em lại đang ở một quầy bán kem cách khu công viên tận hai trăm mét. đương nhiên taehyung đã bị anh mắng vì tội làm anh lo muốn chết. và ngay sau đó anh lại mua cho em que kem coi như đền bù vì mắng em. cái này gọi là đánh một gậy, cho một củ cà rốt đó, biết chưa.

"anh ơi, hình như jimin ở đằng kia kìa anh." yoongi ngước nhìn theo hướng tay taehyung chỉ, ngay lập tức anh thấy một cục lùn lùn đứng kế tên bạn của anh - jungkook. "đi thôi." và thế là anh nhà văn dắt anh họa sĩ băng qua đường, tay vẫn nắm chặt không buông anh họa sĩ. đi đến quán lẩu, yoongi dắt tay taehyung, jungkook dắt tay jimin, rồi lại cùng bước vào trong.

cả bọn gọi xong mới ngớ người, ơ sao thấy nhiều ghê nhở? mà kể cũng đâu có sai, toàn thanh niên trai tráng, sức lực tràn trề, phải ăn nhiều mới đúng. "tự nhiên nhớ hồi đó ghê, jimin nhỉ?" taehyung luớt mắt qua cả một vòng rồi mới cảm thán. câu nói sao mà nghe ngứa ngáy dễ sợ. "im đi. rõ ràng là tại mày xúi." anh cảnh sát như bị chọc trúng vảy ngược, xù hết cả lông lên.

nghe hai người nói chuyện xong, có hai cậu chàng cũng đực mặt ra, nhìn nhau đầy khó hiểu. kết quả là, jungkook không kiềm chế nổi máu tò mò nữa, đánh liều hỏi. "chuyện gì vậy hyung, kể đi nào." anh họa sĩ nghe cậu đàn em hỏi thì cũng ngừng cười, đánh cái nhìn qua anh người yêu, thấy yoongi cũng đang bưng vẻ mặt khó hiểu. em chẳng để mọi người chờ lâu, bắt đầu hắng giọng kể lại sự tích của anh cảnh sát park. câu chuyện kết thúc êm đẹp với tiếng cười giòn tan và sự vui vẻ trên nỗi đau của người khác.

chuyện là hồi anh cảnh sát đi ăn lẩu chung với anh họa sĩ, ảnh đã chỉ thẳng mặt một nhân viên trong quán và hét to "này, đồ rau diếp. trả gà chíp chíp bùm bùm lại cho tôi." và sẽ chẳng có gì to tát nếu hôm đó không phải tổ của anh chàng bao gồm cả sếp ảnh đang ăn tối ở đấy. thế là cả tuần sau đó, cái danh 'gà chíp chíp bùm bùm' trở thành nỗi ám ảnh không bao giờ quên của anh cảnh sát park.

chẳng bao lâu, đồ ăn được dọn lên. họ ăn uống rồi trò chuyện. trong suốt thời gian đó, yoongi vẫn chưa từng buông tay em. bằng một cách thần kỳ nào đó mà cả anh và em đều chỉ dùng một tay để ăn. đến mức anh cảnh sát và cậu nhiếp ảnh gia phải thốt lên rằng anh và em đúng là một đôi kỳ quặc hết sức. no nê rồi, cả bốn tạm biệt nhau, đường ai nấy về, bồ ai nấy theo.

yoongi và taehyung ra khỏi quán lẩu thì đêm đã tới, sao đã lên và đường phố cũng đã khoác lên lớp áo tuyết, hòa lẫn cùng những ngọn đèn đủ màu rực rỡ. hai người nắm chặt tay nhau, rảo bước trên phông nền sặc sỡ của màn đêm trước thềm năm mới. tiếng chuông giao thời vang lên cùng tiếng pháo hoa. em nhìn anh mỉm cười, anh xoa xoa mái đầu em. rồi anh lại trườn tay xuống gáy, kéo em vào một nụ hôn. thật nhẹ nhàng cũng thật sâu lắng. rồi lại chỉ trao cho nhau nụ cười thật hạnh phúc.

dẫu có đợi chờ thì sao?

dẫu có chia xa thì lại thế nào?

anh và em rồi lại về bên nhau đó thôi.

_______________________________

*một loại chơi chữ "tea or tae", "sugar or suga"

to: eris

from: evelia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top