Chọc đã rồi trốn
Anh lo nhõng nhẽo với suy nghĩ về Mia mà đâu biết việc bản thân ngồi lì trên đùi cậu đang là một hành động rất ngu đâu, cũng chẳng để ý đường về nhà hôm nay cũng hơi khác. Neo không như bình thường đi về nhà anh mà chở thẳng sang nhà riêng của cậu. Sau khi de xe vào hầm, cậu môy tay bế anh một tay đóng cửa, lúc này Mark mới cảm thấy có gì đó không ổn.
- Neo tao muốn đi tắm
Dùng giọng Mark không nũng nịu hay nhão nhẹt ra mà vẫn trầm trầm và có chút tủi thân thì đương nhiên chẳng có lương tâm nào mà chịu cho nổi. Neo định về nhà thì đè anh ra luôn nhưng nếu Mark đã nói thế thì Neo cũng đành theo. Cậu bế anh vào phòng tắm rồi đóng cửa rồi ra ngoài ngồi đợi, ngồi được một lúc thì nghe tiếng Mark từ trong nhà tắm vọng ra:
- Lấy giúp tao bộ đồ ngủ
Neo cũng ngoan ngoãn đi lấy một cái áo phông lớn của mình và chiếc quần đùi ngắn, dù gì thì cơ thể của Mark cũng ngang ngang cậu thôi chỉ là không đô bằng. Đưa đồ tới cửa, Neo liền bị anh kéo vào trong, Mark chỉ quấn áo choàng tấm trên người rõ ràng là cố ý câu dẫn cậu mà. Mark đưa tay sờ soạn thứ kia của cậu, ngước mặt lên nói:
- Neo, mặc đồ giúp tao đi, hồi nãy buồn nên mất sức rồi.
Cậu nuốt ực một cái, thật sự là không cưỡng lại nổi ngọn lửa dục vọng trong người, thầm nghĩ Trong nhà tắm cũng được, dọn dẹp cũng nhanh. Ấy vậy mà vừa định vòng tay qua ôm eo anh thì Mark đã nhanh tay chạy khỏi nhà tắm còn đóng cửa cái rầm. Biết bản thân bị người yêu chơi rồi, nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng Mark đã nhanh chân trốn sang phòng khác. Anh cũng không ngu, biết đây là nhà của cậu nên cứ khi cảm nhân được Neo đang đi gần tới là anh lại liền trốn sang phòng khác đợi đến khi Neo hết hứng tình thì đi ra. Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, Mark chạy lên cầu thang thì mất thăng bằng té khuỵ xuống, cũng may là lúc đó đã lên tâng rồi chứ không may mà ngay trên cậu thang thì sợ anh lại té lộn ngược xuống hay té đập vào đầu vào bậc thang thì Neo xót cỡ nào. Mark ngồi chưng hửng y nguyên tư thế luôn, anh hơn nhius mày vì đau nhưng cũng rất nhanh mà đứng dậy, cậu nghe tiếng động lớn nên cũng lập tức chạy lại.
- Mark! có sao không?
Cậu hoảng quá vội đỡ anh lên, tay chân luống cuốn chẳng biết phải làm gì
- Ờ sơ cứu...hay phải vào viện....m..ày...
Cậu còn bối rối không biết phải làm gì thì Mark chôn mặt vào ngực cậu mà oà khóc. Rõ ràng chỉ bầm một chút chẳng đau là mấy so với những vết thương mà anh bị khi còn là vận động viên. Chỉ là khi thấy Neo một cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng anh, đột nhiên vết bầm ở chân lại đau hơn bình thường, trong đầu một màu trắng xoá anh gần như chẳng thể nghĩ được gì mà chỉ biết oà khóc với cậu. Neo lóng ngóng bế anh lên liên tục nói:
- T..a...o xin lỗi...b..é đừng khóc...để tao gọi xe chở mày đi bệnh viện nha.
- H...Hong cần, mày cứ ôm tao là được rồi
Neo ôm chặt anh vào lòng, tay vuốt lưng Mark giúp người kia bình tĩnh lại một lúc thì mới bế lên nhẹ nhàng đặt anh lên sofa
- Thiệt tình, mày chạy cũng phải cẩn thận chứ!
Mark xị mặt ra khi bị mắng khiến Neo không hé được lời nào tiếp luôn. Cậu quỳ xuống xem vết thương ở đầu gối của anh, cũng không nặng lắm chỉ là bầm chút xíu thôi nhưng trong mắt Neo nó như là tan xương nát thịt vậy.
- Bé chắc là không cần anh đưa đi bệnh viện kiểm tra chứ?
- Sao đổi xưng hô rồi, sao lo cho tao hả?
Neo ngượng nên không đáp lại nhưng cậu vẫn tỉ mỉ xem vết thương đó, Mark sau khi nín khóc thì bắt đầu tỉnh táo lại, anh bất lực trược con người này luôn rồi
- Chỉ bầm chút thôi mà thoa thuốc vài ngày là hết chứ có sao đâu.
- Chút chút cái gì, lỡ bên ngoài nó không sao mà bên trong bị gì thì sao.
- Hồi đó tao bị hoài mà yên tâm không sao đâu
- Hồi đó là hồi đó. Hồi đó bé chạy nhanh cũng đâu có mất thăng bằng giờ thì sao.
- Nhưng do bây giờ không tập luyện nên đột nhiên chạy nhanh mới bị mất thăng bằng mà
Neo chạm nhẹ vào vết bầm đó khiến anh đau điếng
- Đ..đau đau, đừng chạm vào cái thằng này!
- Chẳng phải bé bảo chỉ có một chút thôi sao, thay quần áo anh chở đi bệnh viện kiểm tra
Mark dù muốn dù không thì cũng bị cậu ép phải thay đồ, rõ ràng là bầm có tí mà đến đi ra xe Neo cũng phải bế anh trên tay. Bình thường dù không nghe lời anh lắm thì cũng đâu có nghiêm túc tới mức này. Vào tới phòng khám Neo mới cho anh đặt chân xuống sàn, đương nhiên là sau một đóng kiểm tra bằng máy móc, bác sĩ bất lực nhìn Neo bảo:
- Cậu ta không bị gì đâu chỉ bầm một chút thôi, mua thuốc thoa vài ngày cho tan bầm là được.
- Dạ cảm ơn bác sĩ
Lúc chờ cậu đi lấy thuốc có vài bạn fan phát hiện ra anh lại tới xin chữ ký, thế là Neo lại phải lán mặt đi cho đến khi họ đi hết, cậu khó chịu bước ra:
- vào tới bệnh viện rồi còn không tha cho người ta nữa
- Thôi đi về dù gì thì họ cũng là fan của mình mà
- Nào lại đây anh bế
Mark không muốn thế là Neo đi tới bồng anh lên luôn, anh cũng bắt đầu có linh cảm về những ngày tiếp theo chân không chạm đất và bị ép ăn rồi thoa thuốc hằng ngày rồi đó.
- Để tao đi đi mà, mày đang nuôi heo hay gì?
- Không là không, nuôi heo thì cũng phải là nuôi ra con heo khoẻ mạnh. Khi nào hết bệnh tao để mày tự đi
- Ý mày tao là heo hả thằng kia
+1 cái gối vào mặt anh Neo +1000 câu chửi cực thấm và đầy tính cà khịa đến từ vị trí của quý ngài Mark Pakin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top