Em và Anh (BL)

     Tại nơi đây, đầm mình trong làn nước trong xanh, thả mình theo làn sóng biển. Em nhớ về anh, nhớ về tình yêu của chúng mình, nhớ về khoảnh khắc gặp anh ngày ấy. Em thấy mãn nguyện vì đời này được yêu anh,

     Lần đầu gặp anh là lúc anh đang ngồi xây lâu đài cát. Nói thật, lâu đài của anh xấu tệ và khuôn mặt của anh lúc ấy nhìn ĐẦN kinh khủng. Thật sự rất đần. Em đã bật cười thành tiếng, không phải với ý xúc phạm, mà chỉ cười thôi. Anh đáp trả em bằng một ánh mắt rất khó tả, nói sao nhỉ? Nó như kiểu “xem tôi này, tôi xây lâu đài có đẹp không?”, lại giống như “liên quan đến cậu à?”, hay “cứ cười đi, tôi chả quan tâm”, đơn giản là nó có nhiều ẩn ý hơn em tưởng. Chờ mong một lời khen ngợi, chứa đựng đôi phần giận dữ, và cả một chút chút không quan tâm. Em nhận thấy, chỉ với một ánh mắt, em đã có cái nhìn khác về anh. 

     Lần thứ 2 em gặp anh là ngay ngày hôm sau, lúc anh đến nhà em. Vì sao hả? Đơn giản vì anh là bạn trai chị gái em. Hơi bất ngờ, nhưng cũng khá thú vị. Em và anh đều ngỡ ngàng khi gặp nhau, có cái gì đó khá vi diệu. Anh hôm đó nhìn khác lắm, chững chạc và lịch lãm, không còn vẻ mặt ngốc ngốc khi ngồi xây lâu đài cát. Phong độ!!!!!!!. Mặc dù em thích khuôn mặt ĐẦN kia hơn.

     Từ ngày anh về ra mắt bố mẹ, anh chăm đến nhà em hơn, thời gian chúng mình chặm mặt nhau cũng nhiều hơn hẳn. Rồi em rung động, trái tim em lỗi nhịp vì anh, em biết, em yêu anh mất rồi. Thích ngồi ngắm anh, thích dõi theo mỗi chuyển động của anh, khi anh và chị em có những cử chỉ tình cảm, dẫu biết là không đúng nhưng sao em lại khó chịu đến thế?Chỉ muốn lao tới để cướp anh lại nơi em, để em được cảm thụ cái ôm của anh, cầm nắm đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng ấy. Con tim thôi thúc em làm điều đó, nhưng, lý trí trong em lại chẳng bao giờ cho phép. Thật sự rất rất khó xử.

     Người ta vẫn nói yêu đơn phương giống như một ván bạc. May mắn, em sẽ có được anh. Xui xẻo, em sẽ là một thằng bệnh hoạn trong mắt anh, một đứa ghê tởm đi yêu bạn trai chị gái mình. Nhưng anh ơi, em phải làm sao đây? Nói ra mọi cảm nhận trong em hay chỉ mãi giấu kín ở trong lòng? Em phân vân. Em nhói lòng. Hằng đêm em thường nằm suy nghĩ rồi lại khóc thầm. Em đã tự hỏi sao ông trời lại tàn nhẫn với em quá? Em đã ước sao mình không phải là con gái? Vì nếu là con gái, em cũng sẽ được trao cho cái quyền tranh giành anh với chị, mặc dù hai chị em tranh nhau một chàng trai thì cũng chẳng tốt đẹp là mấy. Nhưng ít ra cũng đỡ khó coi hơn một đứa con trai đem lòng yêu một người con trai khác phải không anh? Giờ phút đó, trong em thật sự quá rối rắm, chẳng thể cho mình một câu trả lời đúng đắn nữa rồi. Em quay cuồng, mệt mỏi và kiệt quệ. Em tránh mặt anh như một cái lẽ dễ hiểu. Dẫu sao, xa mặt cách lòng chưa bao giờ sai cả.

.

.

.

     Khi mà quyết tâm nơi em đang sục sôi, khi mọi nỗ lực trong em dần có kết quả, khi tưởng chừng em đã cất bóng hình anh thật kĩ vào một ngăn thật sâu trong tim, thì, anh và chị em chia tay. Em, nên khóc hay nên cười? khóc cho tình yêu của anh chị, hay cười cho sự chối bỏ ngu ngốc của bản thân? Nhưng em lại chẳng nở lấy một nụ cười hay rơi lấy một giọt nước mắt, em ngồi lặng thinh, bắt đầu nghĩ: "Có lẽ đây là lúc để mình nói lời yêu với anh", rồi em lại nghĩ "không, chắc không được đâu, biết đâu anh lại ghét mình thì sao?", rồi lại "nhưng không thử thì làm sao biết", rồi lại "không thể được"... đầu em vòng vo với mớ suy nghĩ điên đảo ấy. Em bật cười, à, thì ra người đàn ông mình thích có "người yêu cũ" cảm giác là thế này đây, dù "người yêu cũ" đó là chị mình. Hiển nhiên, mọi thứ đều dẫn đến một câu trả lời duy nhất, tỏ tình với anh. Em đánh liều xin số anh từ chị em. Chuẩn bị hàng chục câu tỏ tình sến súa mà em có thể nghĩ ra, cuối cùng em lại ngu ngơ nhắn cho anh một tin không đầu không cuối "em thích anh!!!". Ngu hết sức ngu mà.

-Anh hỏi: "em là ai?"

-Em rep: "em là "em"."

-Anh kiên nhẫn hỏi lại: "nhưng "em" là "em" nào?"

-""em" của "chị em"- em đáp,

-""em" của "chị em" đó hả?"

-"vâng, "em" của "chị em"."

-"ờ, "em" thích anh?"- anh hỏi,

-"vâng, "em" thích anh."

-"ờ, anh là con trai"- câu trả lời hiển nhiên của anh,

-"vâng, anh là con trai"- câu trả lời thiếu muối của em,

-"Ừ, ANH LÀ CON TRAI!"

-"VÂNG, ANH LÀ CON TRAI NHƯNG EM VẪN THÍCH ANH"- em đang thể hiện sự quyết tâm hừng hực của mình, nên xin anh, đừng làm em nhụt chí.

-"Em đồng tính hả?"

-"Em không chắc, nhưng em thích anh, thế thôi!"

-"ồ."

-"Anh ghê tởm em không?"

-"Anh không biết."

     Không biết. Không biết. Không biết, .... là có hay không, là ghê tởm hay không ghê tởm, là thích hay không thích? Em lại quay cuồng rồi, lại điên đầu rồi. Nhưng "không biết" là có cơ hội đúng không anh? Em không muốn vuột mất cơ hội này, em cũng không muốn tiếp tục bị giam hãm trong cái lồng "đơn phương" này nữa. Ván bài này, em chọn cược tất cả.

     Em lập kế hoạch cưa cẩm anh, sáng một tin nhắn chúc ngày mới tốt lành, trưa một tin nhắn bữa trưa vui vẻ, tối một tin nhắn chúc anh ngủ ngon. Đều như vắt chanh. Đôi lúc anh sẽ rep lại những câu ngắn gọn kiểu như "ờ", "ừm",... đôi lúc lại chẳng đáp lại. Giống như anh đang làm em chán nản bằng chính sự thờ ơ lạnh nhạt này, xong em vẫn nhắn, nhắn để anh biết em vẫn đang cố gắng, nhắn để anh biết vẫn luôn có một thằng nhóc dõi theo anh mỗi ngày, nhắn để anh biết em chưa lúc nào thôi quan tâm đến anh. Con tim em thôi thúc em phải làm điều gì đó to lớn hơn, chứ không phải ngồi nhắn những tin nhắn giống nhau cho anh mỗi ngày. Em liều mạng, lấy hết can đảm, em gọi cho anh. Anh không bắt máy, em lại tiếp tục gọi, lòng em nóng như lửa đốt. Bốn cuộc gọi đầu thứ em nhận được chỉ là tiếng tút dài, chưa bao giờ em cảm thấy sợ tiếng tút chờ điện thoại như lúc này, nó làm em khó chịu.Cuộc gọi thứ năm, sau 4 tiếng tút, cuối cùng em đã được nghe thấy giọng nói của anh. Không trầm ấm như em hay ảo tưởng, nó lè nhè và có chút ngái ngủ. Bên ngoài là tiếng mọi người chúc tụng nhau, hẳn là anh đang đi nhậu nhẹt rồi. Em bảo anh để ý cơ thể, uống ít thôi và về nhà ngủ sớm. Anh đáp lại em bằng một câu: "em cứ như vợ anh, biết rồi." rồi cúp máy cái rụp. Em mất một lúc lặng người, rồi lại bật cười sằng sặc như một thằng điên. Khá phũ phàng nhưng cũng rất thỏa mãn. Sau tối đó, em tự nâng cấp mình thành cái đồng hồ báo thức của anh. Không còn những tin nhắn nhắc nhở, thay vào đó em gọi trực tiếp cho anh. Gọi sáng sớm, gọi giờ nghỉ trưa, và gọi cả buổi tối nữa. Thời gian chúng mình nói chuyện điện thoại cứ tăng dần, tăng dần,.... 

 .

.

.

      Thu qua đông tới. Một sáng thứ 2 đầu tuần, trời trở lạnh hơn, một đợt gió mùa đông bắc tăng cường lại về khiến quang cảnh ngày đông càng thêm hiu hắt đến lạ. Em ốm, sốt 39 độ, nằm li bì. Hiển nhiên, cuộc gọi sáng sớm giục anh rời giường đã bị em cho đi du ngoạn tận sao hỏa. Ốm thì mệt, nhưng hưởng thụ cái cảm giác được mọi người chăm sóc cũng không quá tệ. Em sung sướng bê cái đầu nặng trĩu chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê, em đã mơ thấy anh, mơ thấy anh ôm em thật chặt, cùng nhau đắp chung một chiếc chăn bông ấm áp, cùng nhau nằm trên một chiếc giường, cùng nhau trải qua mùa đông chỉ có hai người...

     Tiếng điện thoại reo làm em tỉnh giấc, lầm bầm vài tiếng khó chịu vì nó khiến em vỡ mộng. Mắt mũi tèm nhèm vớ lấy cái điện thoại, chẳng để ý ai gọi mà bắt máy liền ngay và lập tức. Em "alo" với một cái giọng không thể khó chịu hơn. Đầu dây bên kia im lặng 3s, chắc thế, rồi anh hỏi em bằng một cái giọng có phần hờn dỗi, lại có chút lạnh nhạt: "sao hôm nay em không gọi?". Chả cần suy nghĩ, em đáp lại anh bằng một giọng ốm yếu hết mức có thể: "em bị sốt, xin lỗi anh.". Anh lại im lặng, nhưng em vẫn có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của anh. Hít sâu, em hỏi anh: "anh đến thăm em được không?". "Chưa biết." rồi anh cúp máy. Chưa biết, là có hay không? Anh luôn lấp lửng như vậy, không bao giờ trả lời em một cách rõ ràng. Em quăng điện thoại vào xó, thu mình lại trong chăn. Em tự hỏi theo đuổi anh một cách mù quáng như vậy liệu có đáng? Dẫu biết tình yêu muốn nắm được trong tay thì cũng không dễ dàng, nhưng em chẳng thể nắm bắt được anh, chưa bao giờ hiểu anh. Cơn đau đầu làm em kiệt sức, em muốn ngủ.

     Lần thứ 2 mở mắt, chắc khoảng 7h tối, đầu vẫn đau, người vẫn hầm hập, mai lại phải nghỉ làm rồi. Em gắng sức lê thân mình xuống giường, người ốm nhưng bụng đói. em cần sức để chống chọi trận ốm này. Không ngờ người đầu tiên em gặp dưới nhà chẳng phải mẹ, chẳng phải chị mà lại là anh, khá bất ngờ. Anh nhìn em, mỉm cười nhẹ: "em đỡ chưa?". Lòng mề em lúc này sao lộn tùng phèo quá, nhưng em chẳng biểu hiện ra, em cố làm cho mình trông càng tiều tụy càng tốt, càng mệt mỏi càng hay: "chẳng biết.". Em đang dỗi, dù biết với anh em chưa là gì nhưng em muốn dỗi như thế, muốn cho anh cảm nhận được sự khó chịu của em khi anh đáp trả em bằng những câu tương tự thế. Anh lại cười, tiến lại gần rồi sờ trán em. Nhìn nụ cười của anh, em thấy sao nó đểu quá, tưởng không ghét mà ghét không tưởng. Hất tay anh ra, em chưa đồng ý cho anh sờ trán em đâu. Anh lại cười, lại đặt tay lên trán em. Em muốn hất tay anh ra lần nữa, nhưng thất bại, anh khóa chặt hai tay em chỉ với một bàn tay. Em nhìn anh bằng một ánh mắt mang theo tia lửa đang đánh xoèn xoẹt vào nhau, anh chẳng bận tâm, vẫn cười và tiếp tục rờ cái trán nóng hổi của em. Lúc này đây, em ghét anh cực, chỉ ước gì mắt mình có tia gamma để nhìn thấu xem đầu anh đang chứa cái chết tiệt gì. Đôi lúc anh vô tâm, đôi lúc anh lại rất rất nhiệt tình với em, anh à, là anh đang cho em hi vọng hay là anh đang cho em sự thương hại đây? Em chán cái cảnh một người cố gắng một người thờ ơ này quá rồi, em cần một câu trả lời rõ ràng hơn là sự mập mờ giữa quan tâm và thương hại. Em gắng sức giật khỏi tay anh, chộp lấy bàn tay đang sờ trán em, lại gắng sức lần hai kéo anh lên phòng, mặc dù anh tự nguyện theo sau em. Vào đến phòng mình, đóng sầm cửa lại, đẩy anh ngồi trên giường, em ngồi trên ghế. Em muốn chúng mình đối mặt nhau như hai người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm và có lập trường.

-"Em thích anh, em đã nói điều này trước đây rồi, bây giờ, ngay lúc này, ngay tại đây, em cần một câu trả lời. Dù có, dù không nhưng cũng hãy cho em một câu trả lời thật rõ ràng!!!"- em nghiêm mặt, dù đang rất mệt, nhưng em vẫn phải làm như vậy, vì con tim em.

     Anh nhìn em rõ lâu, em nhìn lại anh, mặc dù trong đôi mắt em chắc giờ đang mang đầysự hoang mang. Anh đáp: "ờ, em thích anh", ngập ngừng, rồi anh tiếp: "nhưng anh chẳng biết anh có thích em hay không nữa". Lại câu trả lời này, em cúi đầu, cố gắng căng óc sắp xếp lại câu chữ thật đàng hoàng để hỏi anh cho đến khi em có một câu trả lời mà em muốn. Ngay lúc em muốn mở miệng, anh mỉm cười, nói: "nhưng chúng mình có thể thử xem sao". Em nhìn anh chằm chằm, giống như để xác minh xem trong mắt anh có mang theo chút đùa bỡn nào không. Đối diện em là một khuôn mặt đang mỉm cười, đôi mắt hơi nhắm lại nhưng em vẫn thấy trong đó là cả một bầu trời nghiêm túc. Em ngồi ngốc như thế được một lúc thì mẹ tiến vào, phải ha, em quên mất nhà này không chỉ có mỗi em và anh, còn mẹ với chị nữa, hẳn là bố cũng sắp về. Mẹ mời anh ở lại ăn cơm, nhưng anh từ chối, có lẽ anh ngại khi phải đối diện với chị trong hoàn cảnh này.

.

.

.  

     Chúng mình chính thức tiến vào giai đoạn yêu nhau kể từ hôm đó. Sau muôn vài lời năn nỉ, dụ dỗ. Cuối cùng, em đã có một cuộc hẹn hò đúng chất với anh. Anh đèo em trên chiếc xe máy, đi không mục đích, đơn giản là đi thôi. Trời ngày đông lạnh và buốt kinh khủng. Nhưng cái lạnh chẳng làm em bớt nôn nóng trong lòng. Hẹn hò thì phải tình cảm chứ đâu phải để đi vi vu cái lạnh buốt xương cắt thịt như chúng mình đang làm? Sự nôn nóng và khẩn trương thúc giục em làm cái gì đó. Ôm anh. ấm cho cả hai. Ngồi sau anh, em khó xử, nhìn tay mình rồi lại nhìn anh, xoắn xuýt không chịu được. Đột nhiên anh hỏi: “Sao thế?”. Em chột dạ, phân vân mất một lúc, rồi mới lí nhí bảo anh: “Em ôm anh được không?”. Chắc tại tiếng gió ù ù khiến anh chẳng nghe rõ, lặp lại câu hỏi. Em trả lời to hơn. Anh vẫn chẳng nghe thấy. Bực mình, em hét lên: “EM MUỐN ÔM ANH!!!”. Một đôi trai gái đi cạnh quay ra nhìn em với ánh mắt kiểu: “Eo, bê đê kìa, ghê quá đi”. Em ngượng muốn đỏ mặt. Thế mà anh lại cười, bảo: “Em bị ngốc à? Muốn ôm cứ ôm, chúng mình đang yêu nhau mà.”. Em bĩu môi, với một thằng con trai đến 23 tuổi mới được yêu đương lần đầu, muốn không ngốc cũng chẳng được. Được sự đồng ý của anh, em ôm chầm lấy anh. Đút tay vào túi áo khoác anh, em mãn nguyện cười tủm tỉm. Đột nhiên, anh đưa một bàn tay vào túi áo cầm lấy tay em. Tay anh lạnh lắm. Em nắm bàn tay to đùng lạnh ngắt ấy thật chặt để sưởi ấm. Em muốn cho anh hơi ấm từ em. Hạnh phúc quá, em cọ cọ đầu vào lưng anh. Lưng anh run lên nhè nhẹ, chắc anh đang cười.

     Tình yêu, càng hưởng càng nghiện, càng nghiện càng thèm khát nó hơn. Em muốn mỗi ngày được nhìn thấy anh, ôm anh, được anh ôm. Anh đến nhà em. Lý do gì đây? Anh chia tay chị em cũng được 6 tháng rồi. Bạn em? Có vẻ hơi bất hợp lý. Nhưng em nhớ anh điên cuồng, không  gặp một ngày trong em nó cứ sao sao ấy, bứt rứt, khó chịu. Moi móc bộ óc của mình, cuối cùng em nảy ra ý định. 2 đứa mình sống chung. Em gọi ngay cho anh, kể cho anh ý định của em. Anh cười, hỏi em, liệu bố mẹ 2 bên có đồng ý không? Em sống với bố mẹ 23 năm, anh cũng dọn về nhà ở kể từ khi đi làm. Em chẳng quan tâm, em bảo sẽ được, chỉ cần anh đồng ý thì mọi việc đều sẽ được. Anh bật cười, anh cần nghĩ đã. Em hơi thất vọng, ậm ừ rồi cúp máy. Cả đêm hôm đó, em lăn qua lăn lại trên giường, sự bồn chồn trong lòng khiến em chẳng thể ngủ được.

     Ngày hôm sau, sáng sớm anh đã gọi cho em. Anh nói: “Em đã chuẩn bị tinh thần để sống chung với anh chưa?”, em bật dậy, sung sướng hét lên: “RỒI.”. Anh cười lớn tiếng, em cũng cười. Vấn đề tiếp theo là việ tương đối khó khăn. Xin bố mẹ để được ra ngoài ở. Tối đó, em đặt vấn đề ra ngoài ở, mẹ bật cười hỏi em: “23 tuổi mới đòi sống tự lập, có muộn quá không ông tướng?”, em ngồi thẳng lưng, trịnh trọng đáp: “chả có gì là muộn cả, vả lại, bố mẹ cũng .muốn con sống tự lập có trách nhiệm còn gì nữa.”. Bố nhìn em đúng kiểu nhìn người ngoài hành tinh, rồi ông hỏi: “Thế ông định ở với ai?”. Em đáp: “Anh “anh””. Cả nhà đều bát ngờ, chị là người bất ngờ nhất. Em lo lắng, tay dưới bàn đang vặn xoắn nhau đến đau nhói. Có ai nghĩ em lại thân với anh đến mức này đâu. Được một lúc, chị lên tiếng: “Ở với anh ấy cũng được, anh ấy là người biết quan tâm đến người khác”. Mẹ chẳng nói gì, còn bố thì trầm ngâm một lúc rồi bảo: “Ông muốn làm gì thì làm, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến anh “anh”, sau này 2 đứa ở chung lựa lựa mà sống cho đàng hoàng, đừng làm cho 2 anh em phải khó xử.”. Em sướng rơn, cảm ơn bố mẹ rối rít rồi chạy biến lên phòng. Vậy là, chúng mình bắt đầu cuộc sống chỉ có 2 người kể từ giờ phút này!

.

.

.

     Ngày đầu tiên ở chung, em lăng xăng đòi nấu cơm. Bữa cơm hôm ấy đúng là một thảm họa ẩm thực Việt Nam. Rau xào nát bét, cá rán đen xì. Xấu hổ không có lỗ nào chui cho hết. Anh nhìn, nhắm mắt nhắm mũi nuốt cho hết bát cơm. Vì sao anh không nấu cơm hả? Vì anh cũng như em, chưa bao giờ biết nấu cơm ngoài cắm một nồi cơm không khô thì nhão. Em quyết tâm học nấu ăn. Em lên mạng tra cứu các công thức, mua thêm mấy quyển sách nhập môn nấu ăn, cuối cùng cũng nấu được một bữa ra hình ra dạng. Không quá ngon nhưng cũng không đến nỗi tệ. Từ đó, nấu cơm là nhiệm vụ của em. Thời gian trôi qua từng ngày, dẫu có những khó khăn giời ơi đất hỡi cảu 2 đứa vụng thối, nhưng em và anh đều cùng nhau vượt qua bằng cách này hay cách khác. Ngày ngày anh chở em đi làm rồi mới đến công ty anh, chiều em lại chờ anh đến đón về. Tối tối ôm nhau ngủ trên một chiếc giường. Bình dị nhưng hạnh phúc, đó là điều em mong muốn. Ở chung, gặp nhau, chạm được nhau trong gang tấc, với 2 đứa con trai đang tuổi xuân thì. Việc gì nên đến cũng phải đến. Nụ hôn đầu em trao anh trong phòng tắm bé tí của chúng mình. Không ngọt, chắc chắn không ngọt, nó có vị đăng đắng và mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt của anh. Nhưng em thích. Chúng mình quan hệ cũng ngay trong phòng tắm ấy. Cảm giác của em? Đau, đau đến xé toạc phần dưới ra luôn ấy. Nhưng nhìn anh chìm đắm trong nhục dục em lại thấy thoải mái hơn, thấy đau cũng đáng lắm. Nói tóm lại, tình yêu của chúng mình thăng hoa là nhờ cái phòng tắm bé tí trong căn nhà trọ không lớn.

.

.

.

     1 năm 3 tháng 12 ngày yêu nhau, mẹ em phát hiện ra chuyện chúng mình. Lúc 2 đứa không kiềm chế được hôn nhau ngoài của phòng, cứ tưởng không ai nhìn thấy như mọi khi, nhưng đâu ngờ mẹ em lại đang đứng ngay lối lên cầu thang. Mẹ bàng hoàng, trong đôi mắt mẹ có sự hoảng loạn và cả giận dữ. Mẹ quay lưng, chạy thẳng đi. Em đuổi theo cũng không kịp. Trong em giờ phút ấy chẳng biết miêu tả sao cho đúng, anh ôm lấy em vỗ về, em khóc thành tiếng trong lòng anh giữa đường phố nhộn nhịp. Em chẳng biết phải làm gì lúc này. Tối đó, em cùng anh quay lại nhà em. Đón chào 2 đứa là một tràng chửi rủa của bố, anh nhận lấy mọi đòn roi của bố thay em. Mẹ chẳng thèm nhìn em chứ đừng nghĩ đến nói chuyện. Chị nhìn 2 đứa bằng ánh mắt vừa thông cảm vừa khó xử, em bất ngờ, chỉ biết lí nhí với chị 2 từ “xin lỗi” muộn màng. Về lại phòng, em bôi thuốc dỏ cho anh. Thắc mắc đối với thái độ của chị. Anh bảo, ngày 2 đứa quyết định yêu nhau, anh đã gặp và kể cho chị tất cả, vì anh không muốn giấu chị điều gì. Hơn hẳn sự bất ngờ, trong em nảy sinh sự ghen tị, ghen tị với chị, chắc hẳn lúc trước anh phải yêu chị lắm nên mới không giấu diếm chị chuyện gì. Em lặng thinh, tiếp tục bôi thuốc cho anh.

     1 tuần sau sự kiện động trời, em quay lại nhà mình. Bố đi làm, chỉ có chị và mẹ ở nhà. Chị mở cổng cho em vào. Mới đặt chân đến cửa, em đã nhận trọn một cốc nước vào người. Mẹ hắt. Mẹ bỏ lên phòng, chị khó xử nhìn em. Nhìn theo bóng lưng gầy của mẹ, em chẳng thể nói gì với mẹ. Chỉ biết nhìn thế thôi. Em biết, mẹ sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho những việc làm của em. Lòng em đau quá. Trên đường từ nhà về phòng trọ, em gặp mẹ anh. Một người phụ nữ sang trọng quý phái, nhưng trong mắt bà có một sự thù hận và ghét bỏ thật lớn. Em và bà ngồi nói chuyện trong quán cafe. Bà chỉ nhìn em, rồi bảo: “Tôi ghê tởm cậu”. Em chẳng thể nói gi, cúi đầu nhìn ly cafe, nhìn làn khói ấm áp tỏa ra. Lòng em lạnh đi.

     Tối nằm trong lòng anh, em hỏi anh yêu em anh có hạnh phúc, sống với em liệu có tốt cho anh? Anh không nói mà chỉ hôn lên trán em bảo em đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết theo cách này hay cách khác. Gối đầu lên ngực anh, nghe trái tim anh đạp vững chắc. Em mất ngủ. Trong đêm tối, ngắm anh ngủ, ghi nhớ những đường nét khuôn mặt anh. Em khóc.

.

.

.

     1 năm 4 tháng 17 ngày, trên bờ biển nơi lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Em nói lời chia tay anh. “Chia tay đi” 3 từ đơn giản nhưng mỗi chữ của nó khiến tim em rỉ máu. Anh chết lặng. Anh nhìn em thật lâu, như để kiếm tìm cái gọi là bông đùa trong mắt em. Em nhìn lại anh, bằng sự quyết tuyệt. Anh đâu biết, để có được ánh mắt này, hơn 1 tháng qua em đã đau đớn khổ sở nhường nào. Con tim mỗi ngày lại rỉ một chút máu, tâm mỗi ngày vỡ một ít. Anh cúi đầu, hỏi em bằng giọng nhỏ thật nhỏ: “vì sao?”. “Không hợp nhau nữa rồi” em trả lời bằng sự thờ ơ lạnh nhạt. Ngẩng mạnh đầu, anh chụp lấy vai em: “anh không tin, em cho anh một lời giải thích đi. Anh không đủ tốt? Không đủ yêu em? Hay anh làm gì sai? Xin em, nói cho anh đi, đừng khiến anh đau như thế này!”. Em giẫy mạnh khỏi vòng tay anh. Em biết, mọi lời giải thích với anh lúc này đều thừa thãi và bất hợp lý. “Chỉ là không hợp nhau, chẳng có lý do nào khác cả.”. “Nhưng anh yêu em mà.” anh nhìn em. Em chẳng dám nhìn lại anh nữa rồi, em quay lưng bỏ đi. “NHƯNG ANH YÊU EM MÀ!!!” anh hét lên như thế, anh khóc. Lần đầu tiên em thấy anh khóc, lần đầu tiên sau 1 năm 4 tháng 17 ngày bên nhau, em thấy anh khóc. Em vẫn bước tiếp, bỏ lại anh phía sau lưng. Em chẳng đủ can đảm để quay lại dù chỉ 1 lần, em sợ, khoảnh khắc nhìn thấy anh, em không thể kiềm chế mà chạy ù đến ôm chầm lấy anh, gạt đi những giọt nước mắt của anh. Anh đâu biết, giờ phút em quay lưng, làm trái tim anh vỡ thành 2 nửa, thì em đã đặt con tim em dưới chân anh rồi. Em ra đi mang theo một lồng ngực trống rỗng và lạnh lẽo. Nên, xin anh, em xin anh đừng khóc vì một người như em, đừng buồn vì một đứa xấu xa như em. Đừng nhớ một đứa đã khiến anh đau khổ.

.

.

.

     Hôm nay, em đầm mình vào làn nước xanh mát. Để sóng biến làm em thanh thản, để sóng biển đánh tan nỗi đau mang tên anh trong em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: