Tao phải đi

Thời gian cứ qua dần, nhìn thấy những hành động và lời nói tôi biết cậu không còn dành tình cảm cho cô bạn đó nữa, chính cậu cũng đã kể tôi nghe điều đó.
Chúng tôi lại như ngày xưa... cho đến một ngày, cậu gọi tôi ra
"Này!"
"Lại đây nói chuyện chút coi!"
"Gọi tao vậy đó hả mày?"
"Chớ giờ mày muốn tao gọi sao?"
" thì..."
"Thì sao?"
"Thì gọi sao cũng được nhưng phải biết trân trọng bạn chớ, kêu một cách nhẹ nhàng, dịu dàng từ tốn :)))"
"Vậy hả, thôi đi nha cưng"
""
" này, tao chuyện muốn kể mày nghe"
"Ủa vậy hả,vụ hot? Kể lẹ đi"
"À thôi, không kể nữa, cũng không quan trọng"
"Tao biết ngay , mày kêu tao ra troll tao thôi chớ , biết lắm , cái đồ bạn ..."
Cậu ta gãi đầu rồi kéo tôi vào lớp, tôi cũng chẳng nhận ra điều gì kì lạ sau những lời nói ấy, bởi cậu ta vẫn thường đùa với tôi như thế, cho đến cuối giờ. Là vầy, hôm ấy mẹ tôi bận, thế là tôi lại được thả để đi xe buýt về nhà với bạn, cậu ta là bạn thân của cậu ấy. Tôi đang hí hửng vì lâu lâu mới có một lần tự do, thì đột nhiên cậu bạn ấy lại hỏi tôi:
"Ủa hôm nay thằng Tr. nói chuyện với mày không?"
"Không, bộ chuyện quan trọng hả?"
"Thì chuyện sắp đi du học đó, đứa nào cũng biết hết rồi sao mày chưa biết?"
Cậu ta vừa nói hết câu cũng là lúc tôi phải xuống trạm, lúc ấy, trong đầu tôi như trống rỗng, tôi chẳng nghĩ được điều gì cả, mọi thứ trong đầu tôi cứ hỗn loạn hết cả lên. Về cái kế hoạch đi du học đó, vốn dĩ tôi đã biết từ lâu rồi, từ cách đây khoảng 5 năm, khi anh cậu ta vẫn còn ở Việt Nam. Lẽ ra khi ấy, cậu đã phải cùng anh mình đi, nhưng rồi cuối cùng chỉ có anh của cậu ấy, còn cậu ấy thì ở lại, tôi hỏi lý do, cậu ta chỉ nói đúng ba ch "không muốn đi"
Tôi cảm thấy chuyện chẳng có gì, đi cũng được mà không đi cũng chẳng sao, như đó là chuyện của 5 năm về trước, giờ thì khác rồi, thật lòng, tôi không muốn rời xa cậu chút nào....
Tôi không tin vào những gì nghe được từ bạn cậu ta, về đến nhà, tôi gọi ngay cho cậu ta
"Mày sẽ phải đi, thật sao?"
""
"Mày sẽ phải xa tao, thật sao?"
""
"Vậy hồi sáng mày muốn nói với tao?"
" thì chuyện tao phải đi"
"Khi nào mày sẽ đi"
"Hai tuần nữa, tao đã rút học rồi"
"Thế sao lại không nói?"
" tao sợ mày buồn..."
Năm chữ cuối cùng khắc sâu vào lòng tôi, có lẽ tôi đã thích cậu rồi và tôi cũng không muốn cậu rời xa...
Tôi đã khóc, cũng là lần đầu tôi khóc vì sắp phải xa một người quan trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: