Chương 6:
Ji Yong mất kiên nhẫn chờ đợi ngoài con hẻm nọ, Chủ tịch lại đòi gặp mặt - Cậu biết rõ cái tôi cao của Kwon Jun Mo kia sẽ chẳng muốn thằng con trời đánh này đến tận công ty bất động sản của ông ta, ổng chỉ quan tâm tới cánh báo chí sẽ nhận ra và chụp ảnh lại, rồi sẽ nhận ra quan hệ cha con của hai người. Nhưng biết sao giờ? ông ta đã bảo hộ cho mẹ cậu rồi, nên Ji Yong phải nhẫn nhịn để người thân được an toàn thôi.
''Làm quái gì mà lâu vậy chứ?'' Cậu Chaebol thì thầm trong cổ họng, vuốt lại mái tóc xơ xác được nhuộm đỏ, khoanh tay lại rồi cứ đứng đợi, Cậu trai tóc đỏ đứng một mình ở cuối con hẻm hẹp, tim đập thình thịch vì sự bối rối, không biết rằng có mối nguy hiểm rình rập trong bóng tối. Đột nhiên, một bàn tay lớn kẹp chặt miệng cậu, và cứ thế Ji Yong bị kéo ngược trở lại con hẻm tối.
Khi chàng trai tóc đỏ vùng vẫy chống lại kẻ bắt giữ mình, bàn tay to lớn quanh miệng cậu siết chặt, làm nghẹn tiếng chửi thề của cậu. Tầm nhìn của anh bắt đầu mờ đi khi Ji Yong cố thở, việc thiếu không khí khiến đầu cậu quay cuồng. Cơ thể anh mềm nhũn rồi sau đó theo tuần tự mà ngã vào vòng tay kẻ bắt giữ mình, bất tỉnh và bất lực.
Sau cơn hôn mê kéo dài bao lâu, đôi mắt mịt mờ của Ji Yong dần dần mở ra, cơn đau đầu như búa bổ vào đầu lập tức ập tới, chắc lại là tác dụng của thuốc mê. Cậu thấy mình đang nằm trên sàn bê tông lạnh lẽo, căn phòng xung quanh được thắp sáng bởi một bóng đèn nhấp nháy. Mùi ẩm mốc của gỗ cũ và đá ẩm xâm nhập lỗ mũi của cậu, không để lại chút nghi ngờ nào trong tâm trí anh rằng chính bản thân Ji Yong đang bị giam cầm trong một tầng hầm.
Dẫu sao cậu cũng có phần quen thuộc với mấy vụ bắt cóc này, nếu không phải lần trước ở bữa tiệc được Seung Hyun thì chắc Ji Yong giờ sẽ đang nằm dưới mồ chôn, là một cái xác không hồn, thiếu đi một vài cơ quan nội tạng. Và cậu cũng đã đoán được ai là người đã sai khiến chúng nó làm việc này.
Bố cậu qua lại với rất nhiều người, thường là những cô gái lầu xanh. Ji Yong cũng quá quen việc mình có nhiều anh em cùng cha khác mẹ, như việc năm 6 tuổi cậu phải nhập viện vì ai đó đã bỏ xyanua vào sữa của cậu. Những người anh em đó biết rõ cậu là mối đe dọa lớn nhất, vì việc chủ tịch Kwon rót tiền để nuôi dưỡng cậu cũng là có ý đồ, ngay lần đầu gặp mẹ cậu, thì bà đã được lão già đó sủng ái nhất, không lý gì Ji Yong lại không có được suất thừa kế tập đoàn đồ sộ kia của ông ta.
Ji Yong có tổng cộng 4 người anh và 3 chị gái, trong đó thì chỉ có 1 chị gái là thật sự quý mến cậu em trên trời rớt xuống này, không ai khác ngoài Kang In Na, năm chị 8 tuổi đã phải đổi họ theo họ mẹ để cánh nhà báo không phát hiện ra chị là con ngoài giá thú của chủ tịch Kwon. Còn lại. Chỉ là thèm tiền của cậu, như đám cầm thú bị nhốt trong chuồng lâu ngày đói ăn.
Tất nhiên trong 6 người đó thì Ji Yong cũng không rõ ai đã dàn dựng chuyện này, vụ đầu độc là Kwon Sung Mo, lên 20 tuổi thì bị chích điện bắt cóc mất, nhưng may mắn được dân ở đó phát hiện và đưa về do Hwang Ae Yi - Cô chị lớn nhất trong 3 người, chung quy lại thì trong cả 6 người ai cũng đã từng cố bắt giết Ji Yong nhưng đều không thành công, nhưng bản thân cậu luôn thắc mắc rằng ai đã đứng đằng sau giật dây. Ai đã biết trước sẽ xảy ra chuyện và rồi cử người đến cứu cậu? Thật vô nghĩa.
''Chà, tỉnh lại rồi à?'' cánh cửa mở tung ra, Ji Yong ngẩng đầu lên. Là một tên xã hội đen, hắn từng bắt tay làm việc với sòng bạc của cậu, nhưng rồi đã bị chính Ji Yong thẳng tay hủy hợp đồng do hắn cố tình bòn xén tiền lãi hai bên kiếm được.
''Lại là mày? Cay chuyện đó à?'' Cậu móc mỉa, trông không có vẻ gì là sợ hãi tên trước mặt,
''Cũng nửa, Jeong Eun Soo đã cử tao đến, ả muốn tao giết mày, biết chưa?'' Tên xã hội đen cảnh cáo, lấy con dao rạch một vết nhỏ lên khuôn mặt thanh tú như để chứng minh lời nói, ''Nhưng tao không muốn làm tổn thương gương mặt xinh đẹp này của mày đâu..-'' Hắn cười khoái chí trước bông hoa sắp bị lụi tàn kia.
''Sợ quá cơ, vào mà giết tao này? Thử xem tin tao chết đến tai chủ tịch thì cái ả cáo già kia và tổ chức quèn của mày sống đéo bằng chết đâu, thứ cặn bã.'' Cậu trai tóc đỏ bình luận đầy kiêu kì, hất hàm mang ý thách thức, tên kia cũng chẳng nhân nhượng mà đá thẳng vào bụng cậu, đã bị chọc đúng chỗ khó chịu, Tuyệt. đúng ý.
''Mày biết không? tao định cho mày chết nhẹ nhàng bằng cách cắt động mạch cảnh của mày,'' Hắn ngắt ngứ, ''Nhưng mày chẳng biết điều gì hết.''
Cậu trai tóc đỏ nhổ đống máu lên chân hắn, gương mặt kiêu căng ấy giờ lại đầy thách thức, ''Vào mà ăn thằng bố mày-'' Một phát nữa vào sườn, trông tên xã hội đen kia như sắp nổ tung vì máu lên não, Ji Yong chưa kịp định thần lại thì đã bị hắn nắm cổ áo lên, đưa mặt lại gần, ''Tao cảnh cáo mày, khôn hồn thì im mồm.'' Ra hiệu cho đám đàn em, ''Dù sao cũng không thể để phí nhan sắc kia, muốn vào phố đèn đỏ không?'' Tên xã hội cười nhan nhở, đi khỏi căn phòng, để lại Ji Yong với đám đồng tính luyến ái như sắp ăn tươi mình.
''Cũng ra gì đấy, kiếm đâu ra tiên nữ vậy?''
''Này này, gương mặt kia mà vào lầu xanh kiếm được bộn tiền-''
''Nhưng dù sao cũng là bọn tao nếm thử mày trước,'' Một đám trong đó lên tiếng cuối cùng, đã nâng cằm Ji Yong lên, đôi tay như nâng niu thủy tinh dễ vỡ, đôi mắt màu xanh ngọc đã đi xuống tận cái áo lụa phanh cúc, ''Giao diện chuẩn con nhà giàu luôn, Mụ Eun Soo nhờ à?''
''Ờ, ả trả hẳn 30 triệu won cho con hàng này, nhưng bảo giết.''
''Làm trái quy định tí có sao đâu, xơi đê-''
''Chúng mày làm nó bị thương, mặt sẹo thì sao bán vào lầu xanh được?'' Tên lý trí nhất bắt bẻ, tay đang nâng cằm cậu thì mân mê làn da trắng ngần.
''Ugh, mày tham quá đấy, Chung Hee, bọn tao có được chia cổ phần máu đâu!''
Chúng liên tục bàn tán, còn Ji Yong thì đã vớ được miếng thủy tinh mà ai biết từ đâu ra trong nơi ẩm thấp tởm lợm này, cậu thề nếu thoát ra được thì phải rửa sạch mùi hương của tên này ra khỏi người, bẩn thỉu quá. Bệnh lại tái phát nữa rồi.
Tay kia nắm chặt mảnh thủy tinh, cứa vào sợi dây thừng thô ráp một cách thuần thục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top