Chương 4:
Warning: Chương này có một ít sếch, tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng
Đọc vui vẻ.
P/s: Thứ lỗi cho tôi vì không biết viết H, tay còn non huhuhuhuhhu.
''Mình điên mẹ rồi..'' Seung Hyun lẩm bẩm, rũ bỏ cái áo phiền phức khỏi người, để lộ từng thớ cơ mịn màng nhưng cũng thật cứng cáp ấy, Ji Yong vô tình quay người lại cũng đã nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh, cúi thấp xuống như thể định làm gì đó không mấy 'phù hợp' với mình.
Cậu không thể kiềm chế được ánh mắt cứ tự nhiên lướt xuống phần ngực rộng lớn của vị công tử tóc bạc, chạy xuống cạp quần jean đen bó sát. Ji Yong biết mình nhìn như biến thái khi làm thế, tồi tệ, kinh khủng, nhưng việc Seung Hyun ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu mà không mặc áo thậm chí còn cảm thấy thoải mái với điều đó khiến Ji mất kiểm soát trong hành động, Ugh- tên điên này?! làm mình nóng cả mặt! Cậu trai tóc đỏ thì thầm, nhưng những câu lẩm bẩm ấy không thật sự ngoài tầm nghe của Seung Hyun.
Người thanh niên cao hơn cười đầy kiêu căng, ''Thích à?'' mắt thì tập trung mãi ở phần ngực được giấu không kín đáo lắm sau cái áo ren của cậu Chaebol trước mặt, Cản đường quá. ước gì được cởi nó ra.. Hắn thầm nghĩ, đã tính sẽ trêu em rồi ra sofa ngủ, nhưng thớ da trắng tinh ấy cứ như mời gọi Seung Hyun cắn nó, đánh dấu nó.
''Ồ, anh cũng có trí tưởng tượng phong phú đấy, nhưng mắt em trên này, nhìn đi đâu vậy ông anh?'' Ji Yong cũng không ngần ngại chỉ điểm, lông mày cậu nhướng lên cứ như toan tính chuyện gì đó, đôi tay thon thả đã đưa lên chạm vào cổ người cao hơn, ngón trỏ lại vẽ những đường vô hình dọc theo xương đòn lộ rõ của Seung Hyun. Đúng là tác hại của men rượu mà, Ji Yong không biết mình đang chơi đùa với ai, chỉ một tí nữa thôi Seung Hyun sẽ ăn sống cậu nếu Ji cứ tiếp tục cái trò mèo vờn chuột này thôi.
Hắn ta chỉ cong môi cười, thích thú trước trò chơi của người nhỏ bày ra, tay kia luồn vào rồi cũng gạt bỏ cái áo vest hoạt tiết bông hoa đi, vứt nó xuống sàn mà chẳng quan tâm đến việc lớp vải thêu tỉ mỉ sẽ bị xước, đôi mắt nâu lạnh quét sơ qua dáng vẻ có chút khiêu gợi của Ji Yong, hắng giọng nói ''Em làm anh thấy tội lỗi quá,'' Hắn nhàn nhạt ngắt lời chính mình, trước khi tiếp tục, ''Nói đi, Ji Yong. Em có muốn anh-'' nhưng rồi nhanh chóng bị 'thiếu nữ' trước mặt cắt ngang, ''Đừng đi quá giới hạn của mình, chúng ta chẳng là gì của nhau hết.'' Cậu chaebol bắt bẻ, hành động lại hoàn toàn phản bội lời nói, tiến gần lại khuôn mặt thanh tú kia hơn, chết tiệt, Anh đẹp quá..
Ji Yong không nghĩ mình sẽ lại gần gũi với một người đàn ông, lại còn là con của đối tác bố mình. Tệ thật, sao bệnh không tái phát thế này? Lẽ nào anh ta đặc biệt?
Đầu óc cậu xoay mòng mòng trước hàng vạn câu hỏi tự mình đặt ra, Ji Yong vốn ghét bị chạm vào, cũng không thích tương tác da thịt với ai hết. Cậu ghê tởm điều đó, ghét cái cảm giác mà từng con vi khuẩn bò nhan nhản trên da mình, làm cậu chỉ muốn cào cấu nơi bị đụng vào, cho đến khi tróc da tróc thịt thì thôi. Tất nhiên, Ji Yong giấu nhẹm chuyện này đi, mỗi lần bị chủ tịch Kwon đi xem mắt là Ji Yong sẽ lại lủi mất, cứ nhìn thấy đám phụ nữ thèm tiền kia là cậu Chaebol không kìm được mà nôn mửa, trong mắt cậu thì mọi thứ đều có vi khuẩn, phải thật sạch sẽ, trắng trơn..
Choi Seung Hyun, anh đảo lộn cuộc sống của tôi rồi.
''Nhưng cưng đang ở trong nhà anh, ngồi trên giường anh. Định thoát ra kiểu gì?'' Giọng nói trầm quen thuộc ấy cắt ngang những suy nghĩ bỏ ngỏ của cậu trai tóc đỏ, mắt hắn nheo lại trước lời bắt bẻ vô tâm của Ji Yong, bĩu môi như đứa trẻ mất đồ chơi.
''Em gọi cảnh sát đấy.'' Ji Yong gắng gượng, rụt tay lại khỏi cổ anh, nhưng đã bị Seung Hyun vội vàng bắt lấy, kéo thân thể nhỏ hơn ấy lại gần của mình, tay kia lại đưa tay còn lại của Ji Yong vòng qua cổ mình, nhếch lông mày đầy ranh mãnh.
''Cứ thử xem,'' Má Ji Yong đỏ lên vì xấu hổ khi Seung Hyun cúi gần hơn, khuôn mặt họ giờ chỉ cách nhau vài inch. Dường như trêu đùa em, vị công tử tóc bạc không ngần ngại mà tiến vào đặt một nụ hôn mờ nhạt lên khóe môi, mắt tối sầm lại vì dư vị của vang hồng, không phải vì rượu ngon, vì Ji Yong ngon.
Seung Hyun như sững lại trước cảm giác gây nghiện, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ''Nếu làm thế này em sẽ đánh anh mất,'' Hắn thì thầm, mặc kệ Ji Yong cào lưng mình phản kháng, Đầu anh cúi xuống cổ Ji, môi anh lướt trên thớ da bạch phiến trắng ngần ấy, để lại những vệt hôn nóng bỏng dọc theo xương đòn. Seung Hyun thèm khát sự đụng chạm da thịt với người con trai đối diện, sự hiện diện của em ấy, bất cứ điều gì để thỏa mãn nhu cầu mãnh liệt đang chảy trong huyết quản của hắn. ''Anh đúng là đồ khốn, có phải anh cũng làm thế với những người khác không?'' Ji Yong vừa nói vừa cố gắng đẩy cơ thể lực lưỡng của Seung Hyun đi,
Cơ thể Seung Hyun run rẩy vì ham muốn trước lời nói của Ji, và một tiếng rên rỉ khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng hắn. Tay luồn ra sau lưng kéo cậu chaebol lại sát người mình, tay kia luồn vào dưới lớp áo ren mỏng tang, trêu chọc mà nhéo nhũ hoa của cậu, làm Ji Yong cong lưng trước sự kích thích bất chợt. ''Em là ngoại lệ, đừng nói như thể anh là trai bao như thế chứ..'' Hắn mếu máo, đưa mặt mình lại gần em hơn, ''Nói ít thôi, ngoan ngoãn để anh làm việc là được rồi.'' Seung Hyun tiếp tục trò chơi của mình, nhấc bổng cậu lên mà đặt trọn lên người mình để Ji ngồi trên đùi, thuần thục cởi luôn cái áo phiền phức kia.
Đôi mắt màu nâu lạnh tối sầm lại khi nhìn thấy làn da hoàn toàn không tì vết kia, như cảm thấy giọng nói nào đó trong đầu bảo hắn ta là cứ đến đó và đánh dấu địa bàn đi, đánh dấu chủ sở hữu đi. tay anh ta lướt trên thân mình Ji, trân trọng từng centimet cơ thể mịn màng của cậu với sự cấp bách gần như phát sốt.
Hắn để em ngồi trên đùi mình, Ji Yong cũng không phản kháng nữa, lần đầu gần một người đàn ông lại làm cậu có cảm giác hứng thú, cụ thể hơn là gần Seung Hyun, nhưng với cái tôi cao, Ji Yong sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với anh, không ai hết.
Seung Hyun dừng lại việc đánh dấu cổ em, ngước lên để rồi lại tự hào với thành tựu của mình, lưỡi anh lướt một đường nóng bỏng xuống ngực Ji Yong. Sau vài tháng thèm thuồng, cuối cùng hắn cũng được nếm thử mỹ vị nhân gian, không ngừng trêu đùa nhũ hoa đã đỏ ửng gần bằng mái tóc màu hung của cậu.
''Em có hình xăm à?'' Hắn gặng hỏi khi nhìn xuống đùi trần, Chết tiệt, Ji Yong rõ là nam nhân, vừa thật quyến rũ mà cũng thật đẹp như một cô gái vậy, mắt không ngừng dò xét đôi chân thướt tha.
Tay Seung Hyun trượt xuống đùi cậu, nắm chặt chúng khi anh kéo cơ thể Ji lại gần hơn, tạo ra lực ma sát không nhẹ giữa phần thân dưới, Ji Yong cắn môi để nín cơn thôi thúc rên rỉ mà não đã gào thét bấy giờ, nổ tung mất thôi. ''Thì sao?'' Ji Yong lắp bắp, lời nói bị ngắt quãng bởi sự trêu đùa nơi hạ bộ, Seung Hyun nhìn thấy rồi nhé.
''Anh làm em hứng à?'' Vị công tử tóc bạc cười khúc khích trước phản ứng rõ ràng kia, kéo trễ cạp quần xuống để lộ 'vấn đề lớn' đang bức bối trong quần boxer của mình, tay hắn luồn xuống dưới chiếc quần jean đen bó của Ji, nhịp nhàng trượt nó khỏi cậu trai tóc đỏ, ''Không cần ngại đâu, anh biết rồi..'' Seung Hyun nói, khuấy đảo đôi môi mềm của cậu.
Căn phòng vài phút trước vẫn còn im lặng giờ lại bị lấp đầy bởi tiếng nhớp nháp của thứ chất dịch lỏng song song với lực ma sát giữa hai cá thể, chất giọng cứng nhắc thường ngày của Ji Yong giờ lại yếu ớt, run rẩy ngay lúc này''Đ-đừng mà...-'' liên tục lặp lại như câu thần chú, kèm theo là tiếng khóc thút thít từ cậu trai tóc đỏ khi cự vật của ai kia cứ đi sâu hơn vào tâm, cảm giác tội lỗi đã hoàn toàn bị lu mờ trước khoái cảm chốc lát.
Seung Hyun cũng mặc kệ em van nài, nụ hôn của hắn át đi tiếng rên của Ji Yong khi họ tình tự trên giường của hắn, đôi tay vòng quanh eo Ji Yong, giữ cậu ngồi yên trên đùi mình để tiếp tục việc làm không thánh thiện hay trong sáng gì của cặp đôi. Đêm dài đầy hoan ái của hai cá nhân đã rút cạn sinh lực của cả hai đến mức cuối cùng.
Khoảnh khắc hắn thì thầm hai từ 'anh yêu em' đã khiến Ji Yong hẫng lại một nhịp, lời nói gió bay, Ji Yong không dễ dàng tin ai, càng thấy lạ hơn khi mình không ghê tởm khi Seung Hyun chạm vào mình. Hơn ai hết cậu hiểu lời yêu dễ nói khó thực hiện, nhưng liệu Seung Hyun có thật sự thật lòng? Hay mình lại đang ảo tưởng gì rồi?
''Anh- anh nói gì cơ?'' Ji Yong gặng hỏi, toan gỡ tay khỏi cổ anh nhưng đã bị Seung Hyun giữ lại, ''Anh biết em đang nghĩ gì, Ji. Anh không phải loại người như thế, tin anh đi.'' Vị công tử tóc bạc nhắc nhở, yêu chiều hôn lên sống mũi em như thể xác nhận thành ý, không kìm được mà bật cười trước vẻ bối rối đỏ au của đôi lưỡng quyền, ''Em vẫn còn ngại bởi một cái hôn sau khi anh đã pha-'' Ji Yong bịt miệng hắn, lòng bàn tay áp vào môi, ''Tốt nhất là anh nên im lặng..-'' Cậu trai tóc đỏ rì rầm, lực yếu ớt cánh tay bị khắc chế hoàn toàn khi môi hắn lướt trên lòng bàn tay, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.
''Được rồi, tiểu thư của anh.''
Có hơi kì lạ khi thích một người bạn mới gặp được vài ngày không nhỉ? sau khi đã trải qua đêm dài cùng họ nữa?
- Chúng ta chưa bao giờ chia tay, nên không lý gì phải tái hợp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top